Tạm biệt và xin cảm ơn!

25/11/2010 12:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “Tập luyện với nhau suốt một thời gian dài, giờ phải nói lời chia tay, kể cũng cảm thấy hụt hẫng…”, một trụ cột của ĐT đã nói thế. Quả là phút chia tay, không chỉ có người đi ngậm ngùi, mà người ở lại cũng tiếc nuối. Nó vượt ra khỏi khuôn khổ của tình đồng đội, đồng nghiệp, mà đội bóng giống như một gia đình.

Tuy nhiên, không phải ở đâu và bao giờ, cái tình anh em, đồng chí ấy cũng được bảo lưu. Thi thoảng vẫn xuất hiện những nhiếc móc, thậm chí là đay nghiến, khi họa may mình rơi vào tình huống bị loại. “Mình không có “dây”, còn lại bị thầy ghét nữa…”, chính tính ích kỷ, tự phụ và căn bệnh tự kỷ ấy đã che mờ đi những giá trị.

Sự thật là với ngay những cầu thủ bị loại (từ vòng ngoài, đến tận ngày cuối cùng) cũng đã được lợi rất nhiều. Như HLV Calisto vẫn nói, lên tuyển đồng nghĩa với giá trị chuyển nhượng cao hơn, lương bổng hay các chế độ khác vì thế cũng tỷ lệ thuận theo. Đó là cái lợi dễ thấy nhất và có cả một cơ số những ví dụ.

Ngoài ra, việc tập luyện với giáo án trên tuyển, gần như đồng nghĩa với sự nâng cấp về tư duy chiến thuật, thể lực và kỹ năng chơi bóng. Được đối đầu với các đội bóng lớn nước ngoài (dù chỉ ở giải đấu hay trận đấu tập huấn), kinh nghiệm được tích lũy và đầu óc cũng được mở mang, bao gồm cả những kiến thức xã hội.

ĐTVN vẫn hấp dẫn và vẫn là mơ ước với bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào, một phần là vì thế. Bất cứ ai thỏa mãn hay đay nghiến với hiện tại, cũng đều là cách nhanh nhất tự giết mình. Không thể đi cùng đội bóng đến ngày cuối cùng của chiến dịch, hãy nói lời tạm biệt, xin cảm ơn và hẹn gặp lại!

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm