ĐTQG Việt Nam: Nghịch lý Ngọc Thanh

31/05/2012 13:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - V-League 2012, 19 lượt trận trôi qua, và Ngọc Thanh mới chỉ ghi vỏn vẹn một bàn thắng (so với 16 bàn của người đá cặp Gaston Merlo), dù thường xuyên cầm suất chơi chính trong màu áo SHB.ĐN. Đấy là bàn thắng nhân đôi cách biệt vào lưới HA.GL ở vòng 3, sau khi Gaston Merlo đã có pha bứt tốc ngoạn mục và chuyền bóng cực kỳ chuẩn xác.

Tuy nhiên, số lượng các bàn thắng không hẳn là lý do khiến Thanh bị loại trong lần triệu tập ĐTQG đá giao hữu vào đầu tháng 6 tới.

Từ một tiền đạo toàn diện

Theo cái nhìn không bảo thủ của những chuyên gia, rồi đánh giá của đồng đội và cả những đối thủ từng có dịp chạm mặt với Ngọc Thanh trên sân, chân sút đang thuộc biên chế của SHB.ĐN đang được xem như một trong những tiền đạo toàn diện bậc nhất bóng đá VN. Nếu đặt Ngọc Thanh cạnh Công Vinh, cũng một 9, một 10, thậm chí Ngọc Thanh còn sở hữu một vài những kỹ năng (hay kỹ xảo cũng đại loại thế) nổi bật hơn Công Vinh. Đó là khả năng chơi bóng quay lưng về phía khung thành đối phương, cài bóng và xoay trở qua người trong không gian hẹp, cũng như việc “mượn” người để lên đầu trong những pha bóng bổng.



Ngọc Thanh (phải) được xem là một trong những tiền đạo đẳng cấp của bóng đá VN hiện nay. Ảnh: VSI

Trưởng thành từ bóng đá phong trào, nên Ngọc Thanh phát tiết tài năng cũng muộn so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Mãi đến năm 2008 (khi Thanh 26 tuổi), hơi hướng đẳng cấp trong lối chơi của tiền đạo có nước da đen cháy này mới được xác lập. Đó là khi Ngọc Thanh ghi được 12 bàn thắng, đoạt giải đồng “Vua phá lưới nội”, đồng thời giúp tân binh V-League XM.HP (tên gọi tiền thân của V.HP bây giờ) đoạt hạng 3 chung cuộc. Mùa bóng bùng nổ ấy và mảnh đất Hải Phòng thực sự đã đưa Thanh lên một tầm cao mới. Cũng trong năm đó, lần đầu tiên Nguyễn Ngọc Thanh được gọi tập trung ĐTQG.

Ý thức được năng lực chơi bóng đỉnh cao của Ngọc Thanh, SHB.ĐN của đàn anh Lê Huỳnh Đức (người vốn là thần tượng của Ngọc Thanh từ những ngày còn lẽo đẽo tập trẻ Công an TP.HCM) đã kéo anh về với sân Chi Lăng sau một mùa bóng thành công nữa ở đất Cảng (V-League 2010, XM.HP đoạt ngôi á quân và Thanh nói lời chia tay ngọt ngào).

Đến niềm vui trong vai “chim mồi”

Về sân Chi Lăng với bản hợp đồng không dưới 4 tỷ, nhưng Ngọc Thanh đã phải chiến đấu cật lực để tìm chỗ đứng. Lý là bởi SHB.ĐN thường xuyên xuất phát với duy nhất một trung phong cắm người nước ngoài (từ Almeida, đến Gaston Merlo sau này), còn lại những ưu tiên về con người được dành cho tuyến 2. Có thể vì không muốn phí phạm, nên Huỳnh Đức đã có những điều chỉnh về mặt chiến thuật, cũng như con người trong đội hình xuất phát. Và kể từ lượt đi mùa giải trước, cho đến lúc này, Ngọc Thanh được ra sân nhiều hơn, chơi cạnh Gaston Merlo, như một đối tác ăn ý bậc nhất. Cũng có thể xem Thanh là “chim mồi”.

Thế nào là “chim mồi” và ngay cả biệt danh này cũng không phải là sự hạ thấp, trái lại nó còn là trách nhiệm, là niềm tự hào, không phải ai muốn cũng được. “Chim mồi” là hy sinh, là tập trung, lôi kéo sự chú ý của đối phương, đồng thời cũng kiêm luôn nhiệm vụ “mớm” và “mồi” bóng. Đấy không phải là một nhiệm vụ nhẹ nhàng như nhiều người nghĩ. “Chắc chắn HLV không dùng một cầu thủ vô danh, năng lực bình thường, để làm nhiệm vụ của “chim mồi”. Tôi cảm thấy tự hào và học hỏi được rất nhiều, khi được chơi cạnh một tiền đạo đẳng cấp như Gaston Merlo”, rất thẳng thắn, Ngọc Thanh chia sẻ với TT&VH.

Không phải số 10, chưa hoàn toàn là một cầu thủ “chín rưỡi”, những khái niệm của bóng đá cổ điển, nhưng Ngọc Thanh cũng là một chân chuyền, một đối tác đá cặp có hạng. Nhưng, nhược điểm của tiền đạo này là phong cách chơi bóng nghệ sỹ, lụy cảm xúc, thiếu sự lạnh lùng. Nó là lý do khiến Ngọc Thanh chưa đạt đến đẳng cấp của một chân sút thượng thặng. Tiền đạo phải “thở” bằng… bàn thắng. Và đây cũng chính là mắt xích mà ĐTQG đang cần.

Tùy Phong


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm