Hàng công Brazil nổ súng giòn giã: Khi con quái vật thức tỉnh

15/07/2011 11:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- “Con quái vật” ở đây không phải Pato, tỏa sáng với một cú đúp, hay Neymar, người còn làm được nhiều hơn thế ở trận này (ngoài cú đúp, anh còn có một pha sút xa, bóng bật ra và Pato ghi bàn), mà chính là cách mà người Brazil phối hợp để ghi bàn. Pato lẫn Neymar chỉ là công đoạn cuối cùng trong hệ thống tấn công rất mạch lạc và hợp lý của Brazil ở trận này.

Tác giả của 4 bàn thắng cho Brazil chỉ là hai người, nhưng các phương pháp mà họ sử dụng để xé toang hàng thủ đối phương ở trận này thì nhiều gấp đôi gấp ba. Brazil đã chọc thủng lưới Ecuador từ một quả tạt bên cánh trái (bàn thứ nhất), một tình huống đánh vỗ mặt trung lộ và len lỏi vào vòng cấm bằng những đường chuyền tinh xảo (bàn thứ hai), một quả sút xa bóng bật ra sau pha phối hợp kéo giãn khoảng trống trước cấm địa (bàn thứ ba), và một pha băng xuống sát biên ngang và căng ngang của hậu vệ cánh (bàn thứ 4).

Pato đánh đầu ghi bàn đầu tiên, khi nhân sự tấn công của Brazil chỉ có chừng 3 cầu thủ. Neymar ghi bàn thứ hai, khi Brazil sử dụng đến 6-7 người cho một pha đột kích vào trung lộ (tính tất cả các vai trò chạy chỗ thu hút, chuyền bóng, và ghi bàn). Tương tự là bàn thứ ba, khi Pato đá bồi sau quả sút xa của Neymar, thì “nhân lực” được huy động cũng lên đến 6 người, và pha đập nhả cực nhanh trước vòng cấm của họ đã tạo ra khoảng trống thuận lợi cho Neymar. Đến bàn thứ 4, thì lại dường như là “chuyện riêng” của Maicon (căng ngang) và Neymar (đệm bóng).

Sự thay đổi ở trận gặp Ecuador là một bước ngoặt đối với bản thân Neymar- Ảnh Getty

Kết luận ở đây là Brazil có thể chọc thủng lưới bạn bằng mọi cách, từ mọi hướng, và với nhân lực đông hay ít, thì hiệu quả của họ cũng không suy giảm, nếu chiếu theo sự thay đổi tùy diễn biến trận đấu.

Bài học cho Neymar

Neymar và Pato được lợi rất nhiều khi tham gia tích cực vào hệ thống tấn công ấy, và điều giúp họ thành công ở trận này chính là sự thay đổi về ý thức chơi bóng (hay gọi là “ý thức làm việc” cũng được) so với hai lượt trận đầu. Không cầm bóng quá nhiều, không ích kỷ và xử lý theo thói quen, cả hai tích cực di chuyển không bóng, và phán đoán tình huống nhiều hơn. Nói cách khác, họ chủ động hòa nhập vào lối chơi tấn công, hơn là đá theo ý thích cá nhân, điều đã đẩy họ vào thế bị động khi tham gia vào các tình huống phối hợp như hai trận trước, sự bị động đã khiến họ tỏ ra rất lóng ngóng khi bóng đến chân, dù đang sở hữu những đôi chân “ngoan” bậc nhất thế giới hiện nay.

Hệ quả là cách mà Pato và Neymar sử dụng tốc độ và kỹ thuật vượt trội của họ ở trận gặp Ecuador hoàn toàn khác biệt so với những gì mà họ đã từng làm, như khi chơi bóng ở Brazil (đặc biệt là Neymar): Không phải là những cú nước rút qua 3-4 cầu thủ phòng ngự đối phương rồi ghi bàn, mà là những tình huống đọc trận đấu chính xác, di chuyển hợp lý rồi dứt điểm sắc gọn ở cự ly gần. Một cách chơi hết sức hiện đại, và hiệu quả đến ngay tức thì.

Đó là một bài học lớn đặc biệt dành riêng cho Neymar, người chưa hề bước ra khỏi biên giới Brazil, nhưng đã được tung hô và đối xử hệt như một thiên tài có thể một mình thay đổi thế giới bóng đá. Khi mà bóng đá hiện đại là kỷ nguyên tôn vinh lối chơi tập thể (Tiqui-taca của người TBN là đỉnh cao của lối chơi tập thể), thì cách suy nghĩ, hành động cá nhân và hoàn toàn theo bản năng như thế của Neymar là một sai lầm lớn đối với sự nghiệp còn non trẻ của anh.

Nhưng sự thay đổi ở trận gặp Ecuador là một bước ngoặt đối với bản thân Neymar ở giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp (dù anh, với bản tính cứng đầu thường thấy, có muốn thừa nhận nó hay không). Học cách hòa mình vào tập thể là một cách đánh thức những khả năng khác còn chưa được khai phá trong bản thân. Khi Neymar, và cả các cầu thủ Brazil khác, nhận ra điều đó, thì con quái vật đang ngủ say trong Brazil mới thực sự được đánh thức. Vấn đề của các cầu thủ Brazil chưa bao giờ là tài năng của các cá nhân…

Ban Cầm


Neymar: “Những gì làm cho Santos, giờ tôi làm cho Selecao”

Tiền đạo 19 tuổi này tỏ ra rất phấn khích sau khi lập cú đúp cho ĐT Brazil, và anh cho rằng những gì mình làm được trong trận gặp Ecuador là một sự bùng nổ ở cấp độ cao hơn của phong độ đã giúp anh tỏa sáng ở Santos trong hai năm qua: “Tôi đã rất cố gắng giữ sự điềm tĩnh, để chơi trận đấu của riêng mình, đạt đỉnh cao phong độ và ghi hai bàn thắng. Tôi vẫn thường xuyên làm được thể này ở Santos, và bây giờ là cho Selecao. Cảm giác thật tuyệt vời”. Neymar vẫn còn phải học thêm nhiều ở Ganso, đồng đội của anh ở Santos và chính là người đã tung ta cú chọc khe rất tinh tế cho anh ghi bàn thứ hai. Ganso vẫn rất khiêm tốn: “Tôi hài lòng khi có thể đóng góp cho Selecao. Đội bóng đang tiến bộ, và sẽ còn chơi hay hơn nữa. Tôi đã chơi tốt, và sẽ cố gắng hơn nữa vì đội bóng”.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm