11/10/2011 14:00 GMT+7
(TT&VH) - Một người bạn nói với tôi rằng: “Muốn ngắm một hừng đông cực kỳ hoành tráng và diễm lệ, anh phải ngâm mình trong nước biển, chờ đợi vầng thái dương mọc lên. Dĩ nhiên, lúc ấy anh nên mặc áo phao để giảm bớt những bơi lội mệt nhọc, dành thư thả để thưởng ngoạn trọn vẹn sự hoành tráng và diễm lệ của một ngày mới tinh khôi”.
1. Người bạn đó nói tiếp: “Do tầm mắt của anh buộc phải lướt sát mặt nước, nên đại dương mênh mông xanh thẳm liền bị cong vồng lên. Và từ đằng xa, ngay đường viền nước dường như sụp xuống để tiếp giáp với chân trời, một vầng thái dương đỏ rực từ từ nhô lên. Vầng thái dương đỏ rực ló một phần, hai phần, rồi ba phần... Mặt trời cứ ló dần để thành một vầng thái dương hình tròn diễm lệ màu đỏ. Một màu đỏ cực kỳ rực rỡ nhưng không chói mắt. Sự vận động đi lên nhẹ nhàng của vầng thái dương ấy sẽ hớp hồn anh. Một chiếc mâm màu đỏ rực rỡ của một đại hoạ sĩ vừa vẽ xong mà xung quanh không hề bị nhòe nhoẹt. Một tác phẩm thật sự sinh động tuyệt vời và vĩ đại vô song. Tóm lại, sự tuyệt vời đích thực khi anh ngắm một hừng đông ấy sẽ như thế này: Do ông anh trầm mình và được mát-xa nhẹ nhàng của biển xanh bao la, nên anh có cảm giác mặt trời cũng vậy. Mặt trời cũng trầm mình dưới biển và vừa được mát-xa xong. Một vầng thái dương vừa tắm biển xong, đang đỏ rực, sạch sẽ, khoẻ khoắn, đã trôi hết những nhoè nhoẹt ánh sáng của chính mình. Một mặt trời tự tin và im lặng. Một sức mạnh vô địch vững vàng và tròn trĩnh từ từ đi lên không gì cản được.
Khi ngắm một hừng đông hoành tráng và diễm lệ như thế, điều tuyệt vời hơn cả là anh không hề có cảm giác mình bé nhỏ trước vũ trụ bao la. Anh cũng không có cảm tưởng mình to lớn trước vũ trụ bao la. Cả hai thái cực ấy đều không xảy ra. Không xảy ra vì anh đã hoàn toàn biến mất trước một hừng đông diễm lệ và hoành tráng tột cùng”.
2. Khi nghe anh bạn nói thế, tôi háo hức vô cùng. Và ngay hôm sau tôi bắt chước thi hành.
Nhà tôi gần biển nên áp dụng việc thưởng thức này thật dễ dàng. Tôi chỉ cần đi mua thêm chiếc áo phao là đủ.
Và đúng y như anh bạn đã tán dương. Đó đích thị là một hừng đông diễm lệ và hoành tráng đúng nghĩa. Tôi cảm nhận sự diễm lệ và hoành tráng ấy bằng toàn bộ cơ thể. Một sự bao la chưa từng có mà tôi được diễm phúc chứng kiến lần đầu. Không còn mặt đất chật hẹp nữa. Cái “tôi” đáng ghét cũng tan loãng thành không khí mát rượi đang lướt trên mặt biển khơi. Đằng kia, trước tôi là một mặt trời trông rất gần, cứ tha hồ nhìn thẳng vào mà không loá mắt. Đó là một chiếc mâm màu đỏ kỳ lạ. Không phải đỏ máu mà là màu đỏ cam. Một màu đỏ cam ấm áp đến vô cùng.
Khi mặt trời lên khỏi biển chừng nửa mét là hết vẻ diễm lệ và hoành tráng. Sự chói chang của ánh sáng đã bắt đầu. Sự thơ mộng và êm dịu cũng biến mất. Hừng đông đã xong. Đã xong. Và, tôi bơi vào bờ.
Thật tuyệt vời khi được đón một hừng đông theo kiểu ấy.
Ngô Phan Lưu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất