25/09/2014 06:25 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Xấu hổ vì hàng thủ nhưng Pippo Inzaghi chẳng có lý do gì để không hãnh diện về hàng tấn công của Milan. Màn trình diễn ấn tượng của tân binh Fernando Torres, trong trận đầu được đá chính, chứng tỏ một lần nữa rằng những tính toán cho mặt trận tiền tiêu của Inzaghi cho đến nay là hoàn toàn hợp lý.
Lần đầu tiên Torres ngồi khán đài xem Milan thi đấu, đội bóng mới của anh ghi 3 bàn vào lưới Lazio chẳng mấy khó khăn. Lần thứ hai, phải ngồi khán đài do bất ngờ chấn thương, anh lại chứng kiến Milan ghi đến 5 bàn thắng mà chẳng cần một chân sút đích thực nào. Đó hẳn là những trải nghiệm khó tả cho chân sút mà, thay vì chắc mẩm sẽ được đá chính nhiều hơn tại Chelsea, lại có nguy cơ tiếp tục trở thành người dự bị thường xuyên. Nhưng chắc chắn điều đó đã thôi thúc Torres không ít.
Torres ra mắt Milan ở 15 phút cuối trận thua Juventus và không gây được dấu ấn nào trong thế trận Milan không tấn công nổi. Nhưng ở sân Angelo Castellani rạng sáng qua, tiền đạo người Tây Ban Nha đã chứng tỏ đẳng cấp của anh chưa mất đi. Được bố trí đá cắm với sự hỗ trợ từ hai biên của Honda và Menez, trong lần đầu tiên Inzaghi sử dụng một “Số 9” đích thực, Torres đã ghi một bàn thắng đẹp mắt và nhiều lần khiến hàng thủ Empoli chao đảo. Anh có 3 cú dứt điểm nguy hiểm và một tình huống “nhảy múa” giữa 5 cầu thủ đối phương rồi chuyền ngược cho Menez dứt điểm, chỉ tiếc là bóng đi dội xà ngang.
Mẫu bàn thắng đánh đầu hiểm vào góc xa của Torres là thứ Milan không còn được thấy kể từ khi Inzaghi giải nghệ, tuy nhiên ấn tượng lớn nhất Torres thể hiện là sự xông xáo, những pha đi bóng mạnh mẽ có cả tốc độ và kỹ thuật, điều ít xảy ra ở Pazzini hay kể cả Balotelli. Milan đã chơi tấn công tốt với Menez làm “số 9 ảo”, nhưng với Torres đóng vai “số 9 thật”, những cơ hội ghi bàn vẫn được tạo ra. “El Nino” chịu khó di chuyển, đóng góp nhiều vào lối chơi chung của hàng công. Thực tế cho thấy với Torres kéo hàng thủ Empoli, không gian đã mở ra nhiều hơn cho Honda và Menez trong hiệp 2 trận đấu.
Bóng đá ngày càng đề cao hơn vai trò của sự kết hợp tập thể, nhưng ngược lại, càng lúc dấu ấn cá nhân càng trở nên đặc biệt quan trọng. Juve nguy hiểm hơn bội phần nhờ Tevez. Diego Costa xuất hiện nâng tầm Chelsea, trong khi mất đi Suarez, Liverpool hóa tầm thường. Torres chỉ là hàng thải của Mourinho, nhưng anh đã bước đầu thể hiện vai trò của một Diego Costa tại sân San Siro. Nếu tiếp tục nỗ lực, Torres hoàn toàn có thể đưa sự nghiệp của anh trở lại ánh sáng.
Khang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất