Trước CQĐT, Jong khai nhận trong thời gian yêu nhau, giữa hai người thi thoảng xảy ra cãi vã, nhưng cả hai nhanh chóng làm lành. Tuy nhiên, ngày 3/9 là một ngày định mệnh...
Bài liên quan: Kẻ giết cô sinh viên đốt xác là người Hàn Quốc
Khoảng 8 giờ ngày 9/9, chiếc xe cảnh sát chở một thanh niên mặt còn non choẹt đỗ xịch trước cửa ngôi nhà số 8 ngõ A4 – Khu tập thể trường Đại học Hà Nội (phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội). Người thanh niên đeo kính cận, khuôn mặt hốc hác, dáng vẻ mệt mỏi, ủ rũ như tàu lá héo. Khi anh ta bước xuống xe dưới sự kiểm soát rất chặt của cán bộ công an đi kèm, người dân sống xung quanh ngôi nhà số 8 vô cùng ngạc nhiên.
Cuộc làm quen định mệnh
Anh ta tên là Kim Ki Jong, sinh 1/6/1982, tại số 110 - 22, Chon Buk, Kim Je, Kyo Dong, Hàn Quốc. Cách đây gần 2 tháng, có một cô gái trẻ tìm đến nhà ông Trần Đức Thắng (chủ ngôi nhà số 8, có 5 căn phòng ở tầng trên cho thuê) hỏi thuê cho một người nước ngoài đến trọ. Cô ta giới thiệu là Đào Thị Huệ, sinh viên năm thứ 4 Khoa tiếng Hàn, Trường Đại học Hà Nội. Sau đó, Huệ dẫn Kim Ki Jong đến làm thủ tục thuê nhà. Dưới tầng trệt, vợ chồng ông Thắng mở quán cơm bình dân, khách khứa rất đông. Thế nhưng hễ đi đâu về, thấy có người ngồi ở đấy thì Jong đều cúi rạp đầu chào bày tỏ sự lễ phép, bởi cậu ta không nói được tiếng Việt. Ngoài thời gian học, Jong rất ít khi ra ngoài. Thông qua Huệ, ông Thắng được biết Jong đang học tiếng Việt, đồng thời tìm một trường Đại học nào đó để theo học.
Nói về Huệ, cô sinh ra ở Thái Bình lên Hà Nội học đại học. Do thường xuyên phải đi làm gia sư, kiếm tiền trang trải việc ăn học, đỡ đần cha mẹ nên cuối tháng 4/2008, Huệ và Jong quen nhau. Bằng tiếng Hàn, Jong bảo với Huệ là hắn đang tìm gia sư có thể dạy hắn nói tiếng Việt và sẽ được trả công xứng đáng. Thấy vậy, Huệ nhận lời làm gia sư tiếng Việt ít nhất 1 tuần 2 buổi, tính từ tháng 5/2008 cho Jong. Thoạt đầu Jong kêu ca đang thuê nhà ở xa và đắt, nên Huệ nhiệt tình giúp đỡ hắn thuê trọ nhà ông Thắng từ đầu tháng 7/2008.
Cô sinh viên xấu số
Gia đình ông Thắng cho biết, Huệ là cô gái có vẻ giản dị, hiền lành. Họ không nghĩ giữa Jong và Huệ có mối quan hệ tình ái, mà chỉ nghĩ Huệ dạy tiếng Việt cho Jong với mức lương khá cao. Hàng ngày, Jong sống lặng lẽ một mình trong phòng. Hàng tuần, Huệ chỉ đến phòng Jong 2 lần và đi qua tầng 1 nơi vợ ông Thắng bán cơm. Mỗi lần Huệ đến dạy Jong, thời gian kéo dài khoảng hơn 1 giờ thì Huệ ra về. Chuyện riêng của hai người như thế nào, họ không hay biết. Ngày 6/9/2008, gia đình ông Thắng bàng hoàng khi biết thông tin về việc phát hiện thi thể một phụ nữ bị cháy trong va li, khuôn mặt biến dạng tại khu đất dự án Đông – Nam đường Trần Duy Hưng, Hà Nội và nạn nhân chính là Đào Thị Huệ. Không lâu sau, Jong bị Công an xuống mời đi để phục vụ điều tra vì những hành vi liên quan.
Oan nghiệt
Trước CQĐT, Jong khai nhận trong thời gian yêu nhau, giữa hai người thi thoảng xảy ra cãi vã, nhưng cả hai nhanh chóng làm lành. Tuy nhiên, ngày 3/9 là một ngày định mệnh. Huệ đến nhà Jong chơi. Tại đây, hai người đã quan hệ với nhau. Sau đó Jong và Huệ đã nảy sinh cãi vã và Jong đã xiết cổ người yêu cho đến khi nạn nhân tắt thở. Sau đó, hắn lấy chiếc va ly to để trong tủ quần áo cố hết sức nhét toàn bộ thân hình cũng như đồ đạc của Huệ vào rồi kéo khoá lại. Để xoá dấu vết, Jong nảy ra ý định đốt xác phi tang.
Tên sát nhân lặng lẽ lấy chai 7up loại to đi ra đường Nguyễn Trãi mua đầy xăng rồi về phòng trọ cất vào chiếc va ly có xác Huệ. Sau đó, hắn đi ra cổng trường đại học Hà Nội bắt taxi đi đến khu Trung Hoà. Hắn xuống xe bắt chiếc taxi khác đi đến khu vực siêu thị Big C thì dừng lại. Jong kéo lê chiếc va ly rẽ vào đường Hoàng Minh Giám. Thấy bãi đất hoang vắng người qua lại, hắn tưới xăng lên va ly rồi châm lửa đốt. Xong việc, Jong điềm nhiên về nhà.
Chị Lê Thị Lan Anh, bạn học cùng lớp với Huệ cho biết, Huệ học khá giỏi, hiền lành và dễ chịu. Cuộc sống của cô sinh viên nghèo này trôi qua gần 4 năm trên giảng đường đại học mà không hề có bất cứ điều tiếng gì. Chuyện tình cảm giữa Huệ và Jong rất kín đáo và hầu như chẳng bao giờ Huệ nói ra. Cũng có một số bạn học cùng từng gặp Jong, nhưng họ đều không nghĩ rằng Jong có thể trở thành kẻ sát nhân. Ngày xảy ra vụ án trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, nên sự biến mất đột ngột của Huệ cũng không gây sự chú ý của mọi người. Cũng theo Lan Anh, trong quá trình giúp các chiến sỹ công an Hà Nội đi tìm hiểu đối tượng Jong, chị đã thực sự bất ngờ. Ngày đầu tiên Jong được gọi lên thẩm vấn, Lan Anh chính là người phiên dịch. Với bộ mặt hiền khô, cặp kính cận dày cộp hắn một mực phủ nhận sự liên quan của mình đến cái chết của Huệ. Chỉ đến khi công an đưa đầy đủ những bằng chúng về việc phạm tội, Jong mới cúi đầu nhận tội.
Sáng 9/9, Jong được đưa về nhà trọ trong bộ dạng tiều tụy. Hắn cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn những người quen. Hiện trường vụ án sẽ được dựng lại theo lời khai ban đầu của Jong. Một cô sinh viên nhỏ thó, có vóc dáng tương tự với Huệ, đang học năm thứ 4 khoa tiếng Pháp, cùng trường với Huệ tự nguyện đóng giả nạn nhân, giúp các chiến sĩ Công an dựng lại hiện trường vụ án. Bên ngoài ngôi nhà số 8, ngõ A4 đông nghẹt người dân hiếu kỳ vây quanh. Họ đều tỏ ra hết sức xót thương cô sinh viên xấu số. Vụ án vẫn đang được tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.
Bài liên quan: Kẻ giết cô sinh viên đốt xác là người Hàn Quốc
|
![]() Kẻ thủ ác Kim Ki Jong |
Cuộc làm quen định mệnh
Anh ta tên là Kim Ki Jong, sinh 1/6/1982, tại số 110 - 22, Chon Buk, Kim Je, Kyo Dong, Hàn Quốc. Cách đây gần 2 tháng, có một cô gái trẻ tìm đến nhà ông Trần Đức Thắng (chủ ngôi nhà số 8, có 5 căn phòng ở tầng trên cho thuê) hỏi thuê cho một người nước ngoài đến trọ. Cô ta giới thiệu là Đào Thị Huệ, sinh viên năm thứ 4 Khoa tiếng Hàn, Trường Đại học Hà Nội. Sau đó, Huệ dẫn Kim Ki Jong đến làm thủ tục thuê nhà. Dưới tầng trệt, vợ chồng ông Thắng mở quán cơm bình dân, khách khứa rất đông. Thế nhưng hễ đi đâu về, thấy có người ngồi ở đấy thì Jong đều cúi rạp đầu chào bày tỏ sự lễ phép, bởi cậu ta không nói được tiếng Việt. Ngoài thời gian học, Jong rất ít khi ra ngoài. Thông qua Huệ, ông Thắng được biết Jong đang học tiếng Việt, đồng thời tìm một trường Đại học nào đó để theo học.
Nói về Huệ, cô sinh ra ở Thái Bình lên Hà Nội học đại học. Do thường xuyên phải đi làm gia sư, kiếm tiền trang trải việc ăn học, đỡ đần cha mẹ nên cuối tháng 4/2008, Huệ và Jong quen nhau. Bằng tiếng Hàn, Jong bảo với Huệ là hắn đang tìm gia sư có thể dạy hắn nói tiếng Việt và sẽ được trả công xứng đáng. Thấy vậy, Huệ nhận lời làm gia sư tiếng Việt ít nhất 1 tuần 2 buổi, tính từ tháng 5/2008 cho Jong. Thoạt đầu Jong kêu ca đang thuê nhà ở xa và đắt, nên Huệ nhiệt tình giúp đỡ hắn thuê trọ nhà ông Thắng từ đầu tháng 7/2008.
Cô sinh viên xấu số
Gia đình ông Thắng cho biết, Huệ là cô gái có vẻ giản dị, hiền lành. Họ không nghĩ giữa Jong và Huệ có mối quan hệ tình ái, mà chỉ nghĩ Huệ dạy tiếng Việt cho Jong với mức lương khá cao. Hàng ngày, Jong sống lặng lẽ một mình trong phòng. Hàng tuần, Huệ chỉ đến phòng Jong 2 lần và đi qua tầng 1 nơi vợ ông Thắng bán cơm. Mỗi lần Huệ đến dạy Jong, thời gian kéo dài khoảng hơn 1 giờ thì Huệ ra về. Chuyện riêng của hai người như thế nào, họ không hay biết. Ngày 6/9/2008, gia đình ông Thắng bàng hoàng khi biết thông tin về việc phát hiện thi thể một phụ nữ bị cháy trong va li, khuôn mặt biến dạng tại khu đất dự án Đông – Nam đường Trần Duy Hưng, Hà Nội và nạn nhân chính là Đào Thị Huệ. Không lâu sau, Jong bị Công an xuống mời đi để phục vụ điều tra vì những hành vi liên quan.
Oan nghiệt
Trước CQĐT, Jong khai nhận trong thời gian yêu nhau, giữa hai người thi thoảng xảy ra cãi vã, nhưng cả hai nhanh chóng làm lành. Tuy nhiên, ngày 3/9 là một ngày định mệnh. Huệ đến nhà Jong chơi. Tại đây, hai người đã quan hệ với nhau. Sau đó Jong và Huệ đã nảy sinh cãi vã và Jong đã xiết cổ người yêu cho đến khi nạn nhân tắt thở. Sau đó, hắn lấy chiếc va ly to để trong tủ quần áo cố hết sức nhét toàn bộ thân hình cũng như đồ đạc của Huệ vào rồi kéo khoá lại. Để xoá dấu vết, Jong nảy ra ý định đốt xác phi tang.
![]() |
Chị Lê Thị Lan Anh, bạn học cùng lớp với Huệ cho biết, Huệ học khá giỏi, hiền lành và dễ chịu. Cuộc sống của cô sinh viên nghèo này trôi qua gần 4 năm trên giảng đường đại học mà không hề có bất cứ điều tiếng gì. Chuyện tình cảm giữa Huệ và Jong rất kín đáo và hầu như chẳng bao giờ Huệ nói ra. Cũng có một số bạn học cùng từng gặp Jong, nhưng họ đều không nghĩ rằng Jong có thể trở thành kẻ sát nhân. Ngày xảy ra vụ án trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, nên sự biến mất đột ngột của Huệ cũng không gây sự chú ý của mọi người. Cũng theo Lan Anh, trong quá trình giúp các chiến sỹ công an Hà Nội đi tìm hiểu đối tượng Jong, chị đã thực sự bất ngờ. Ngày đầu tiên Jong được gọi lên thẩm vấn, Lan Anh chính là người phiên dịch. Với bộ mặt hiền khô, cặp kính cận dày cộp hắn một mực phủ nhận sự liên quan của mình đến cái chết của Huệ. Chỉ đến khi công an đưa đầy đủ những bằng chúng về việc phạm tội, Jong mới cúi đầu nhận tội.
Sáng 9/9, Jong được đưa về nhà trọ trong bộ dạng tiều tụy. Hắn cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn những người quen. Hiện trường vụ án sẽ được dựng lại theo lời khai ban đầu của Jong. Một cô sinh viên nhỏ thó, có vóc dáng tương tự với Huệ, đang học năm thứ 4 khoa tiếng Pháp, cùng trường với Huệ tự nguyện đóng giả nạn nhân, giúp các chiến sĩ Công an dựng lại hiện trường vụ án. Bên ngoài ngôi nhà số 8, ngõ A4 đông nghẹt người dân hiếu kỳ vây quanh. Họ đều tỏ ra hết sức xót thương cô sinh viên xấu số. Vụ án vẫn đang được tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.
Theo Giadinh

