Trận mưa lớn chiều 18/6 tại HN
Ảnh: VNE |
(TT&VH Online) - Cuối chiều, Hà Nội bỗng đổ mưa. Cơn mưa lớn và dai. Đường Bà Triệu vốn thông thoáng là vậy, hôm nay cũng... tắc đường. tắc bởi nhiều đoạn khác tắc, nên bây giờ chỗ nào... cũng tắc!
Thôi đành lên lại Cơ quan. Chợt dưng thấy nhớ. Nhớ gì? Nhớ một trận mưa Sài Gòn. Cũng một cuối chiều. Khi ấy Sài Gòn đang mùa mưa. Và khi ấy - cũng như khi này - Sài Gòn vẫn đang ngổn ngang những công trường đào bới. Vì thế, "hòn ngọc Viên Đông" cũng tắc, chỗ nào cũng tắc.
Nhiều người lúp xúp trú mưa trong những hẻm nhỏ nhằng nhịt dây điện, nhiều người kiên nhẫn chờ lên xe buýt để... muốn bao giờ về đến nhà cũng "đành"; nhiều người vẫn lam lũ trong ánh sáng chập chờn giữa ngày và đêm. Và còn nhiều người khác nữa, phần lớn là những những người nhiều tuổi - đàn ông - vẫn hối hả đạp xích lô bắt khách.
Mình đã chọn một chiếc xích lô trong số ấy, để đi trong một Sài Gòn mưa, để đến một ngõ hẻm nhỏ - nơi ấy có một người bạn già đã hẹn.
Đây cũng là lần đầu tiên ngồi xích lô để đi một khúc đường hơn vài cây số. Ở Hà Nội, xích lô nhiều - thậm chí xích lô HN "có thương hiệu", là niềm thích thú đối với du khách đến thủ đô, vậy mà dù sống ở HN cả chục năm, mình vẫn chưa một lần ngồi trên những chiếc xe ấy. Vậy nhưng vào Sài Gòn thì đã chọn xích lô để ngồi, trong một chiều mưa không bận rộn.
Và lần đầu tiên ấy cũng khiến mình tự nhủ, sẽ là lần cuối cùng. Không phải mình ân hận vì bị bác già "chặt chém" khách lạ. Cũng không phải xích lô SG ít thương hiệu lại cao lênh khênh khiến mình ngôi không quen. Đơn giản vì tự dưng mình nhắc mình như thế. Đơn giản là vì mình thấy xao lòng mỗi lúc bác xích lô tránh người đi xe máy phía trước,hay phanh gấp mỗi khi gặp đèn xanh đèn đỏ để rồi lái oằn người đạp rướn lên phía trước trong cơn mưa trắng trời trắng đất. Chỉ bác xích lô ướt như chuột lột, còn mình thì ngồi bó chân ngắm mưa, ngắm thiên hạ tất tả đi trong mưa. Mình đã tự nhắc mình rằng thôi thì dẫu sao đó cũng là một lựa chọn để mưu sinh của bác ấy. Thì hẳn vậy. Đó là sự lựa chọn. Nhưng mình cũng có sự lựa chọn của mình. Mình sẽ không ngồi trên những chiếc xích lô như thế nữa, để những người đàn-ông-già-hom-hem kia sẽ... thất nghiệp.
Và chỉ như thế, họ mới quyết cho mình một lựa chọn khác, có thể sẽ đỡ nhọc nhằn hơn.
Nguyễn Thanh Bình