Đại chiến Hà Lan-Brazil ở tứ kết: Sắc nào cho tulip?

30/06/2010 11:51 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Đánh bại Slovakia 2-1, Hà Lan đã lần đầu tiên sau 12 năm được góp mặt ở vòng tứ kết của một kỳ World Cup. Bốn trận từ đầu giải, Hà Lan thắng cả 4, ghi được 7 bàn và chỉ để thủng lưới có 2 bàn. Trong lịch sử các lần dự World Cup, chưa bao giờ "Oranje" có sự khởi đầu ấn tượng đến vậy, dù trước nay họ vẫn được tiếng là luôn chơi tưng bừng ở vòng bảng. Lý thuyết "dẹp bóng đá đẹp để tiến sâu" của HLV Van Marwijk có vẻ vẫn đang đưa con tàu "người Hà Lan bay" (nhưng tới giờ vẫn chưa thấy bay!) của ông đi đúng lộ trình.

Tuy nhiên, sự thật về Hà Lan lại không đơn giản và rõ ràng như những con số. Về lý thuyết, thì cách chơi của Hà Lan là tập trung quân số ở phần sân nhà để hoàn thành nhiệm vụ ưu tiên là bảo vệ khung thành, còn tấn công là chuyện riêng của những cầu thủ ở phía trên. Khi Hà Lan đánh bại Nhật Bản, Đan Mạch rồi Cameroon bằng sự vững vàng đáng ngạc nhiên nơi hàng thủ và khả năng chớp thời cơ tuyệt vời của hàng công, đã có không ít CĐV của đội bóng áo Da cam cảm thấy bị thuyết phục. Ừ thì chơi xấu xí đi một chút cũng chẳng sao, miễn là không để thua những bàn thua ngớ ngẩn ở những thời điểm quan trọng. Cứ không thua đã, rồi thể nào chiến thắng chẳng tự tìm đến. Mà chiến thắng tự nó bao giờ chẳng có nét hấp dẫn riêng!


Hy vọng của Hà Lan giờ dồn cả vào đôi chân của Robben, Ảnh Getty

Nhưng sau trận gặp Slovakia vừa rồi thì chút ảo mộng ấy cũng đã vỡ tan. Trong lần đầu tiên phải đụng độ với một đội bóng dám chơi tấn công, hàng thủ tầng tầng lớp lớp của Hà Lan đã để lộ vô số những vấn đề. Cặp tiền vệ trung tâm Van Bommel, De Jong liên tục để cho cầu thủ hoàn toàn vô danh Kucka làm náo loạn hàng thủ bằng những pha xộc thẳng vào giữa. Hai biên, Van der Wiel và Van Bronckhorst dù đã rất hạn chế băng lên song vẫn thường xuyên rơi vào cảnh phải "hít khói" cho những Weiss, Stoch. Gây lo lắng không kém là màn trình diễn của cặp trung vệ Heitinga, Mathijsen, những người đã không ít lần để sổng Vittek - một trong đó dẫn tới quả penalty ở cuối trận, một còn lại, rất may là tiền đạo mang áo số 11 của Slovakia đã không tận dụng được.

Thủ có vấn đề, công… cũng thế. Cho tới giờ, những pha phối hợp bóng ngắn ở tốc độ cao trứ danh của người Hà Lan vẫn hầu như chưa thấy xuất hiện. Những bàn thắng mà Hà Lan ghi được từ đầu giải chủ yếu vẫn mang tính thời điểm chứ không phải là kết quả của những mảng miếng tấn công đã được tập luyện kỹ. Sự bùng nổ, nếu có, cũng chỉ mang tính nhất thời và do các cá nhân tạo ra. Nguyên nhân, chung quy cũng do tâm lý sợ thua mà ra cả. Vì sợ thua, Van Marwijk không dám dâng cả đội hình lên tấn công, dẫn tới tình trạng các cầu thủ tấn công dễ dàng bị đối phương cô lập. Cũng vì sợ thua, ông cũng đã yêu cầu các học trò hạn chế những pha xử lý có thể mang rủi ro; mà rõ ràng, những gì "tròn vo", an toàn thì chẳng mấy khi hấp dẫn!

Nhìn ở mọi góc độ, Hà Lan hiện tại không có nhiều hi vọng đánh bại được một Brazil dường như đang đạt tới sự hoàn mỹ. Hàng thủ thụ động và cọc cạch ấy liệu sẽ chịu được mấy đòn tấn công của người Brazil trước khi sụp đổ? Hàng công rối bời và lắt nhắt ấy sẽ khoan thủng tuyến phòng ngự vững như bàn thạch do Lucio và đồng đội lập ra như thế nào? Có thể nói, trận gặp Brazil sắp tới với người Hà Lan chính là thời khắc của sự thật. Họ sẽ thể hiện được sự tiến bộ như họ đã hứa sau mỗi trận đấu? Hay đơn giản, những gì họ đã thể hiện cũng là tất cả những gì họ có?

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm