Bóng đá Tây Ban Nha

Trước thềm “Siêu kinh điển”: Tiếp đón Dream Team

02/05/2009 08:31 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) - Sau trận hòa Valencia 2-2, Pep Guardiola đã gọi Barcelona là một cỗ máy, một cỗ máy vẫn vận hành trơn tru dù mùa giải đã gần về cuối. Sau trận thắng Sevilla 4-2, trung vệ Christoph Metzelder gọi Real Madrid là… con thú săn mồi, nó bền bỉ, mạnh mẽ đến đáng sợ. Trận “Siêu kinh điển” này hấp dẫn là vì lẽ đó: Barcelona trội hơn hẳn về thực lực, nhưng Real lại có sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn.

Barcelona- Dream Team - Cỗ máy ghi bàn

Tính đến hết trận gặp Chelsea tại lượt đi Champions League, Pep Guardiola đã trả lời họp báo tổng cộng 106 lần. Và câu nói thường gặp nhất của ông - dù bằng tiếng Anh, tiếng TBN hay tiếng Catalan vẫn là: “Chúng tôi vẫn chưa giành được danh hiệu nào cả, mùa giải vẫn còn phía trước”. Pep nói câu đó nhiều nhất, nhưng đó là câu người ta ít để tâm nhất.

Có thể Pep muốn tránh cho các học trò những áp lực không cần thiết. Nhưng người ngoài nhìn vào thì dễ dàng nhận ra Barcelona đang chơi một thứ bóng đá như đến từ hành tinh khác. Chủ tịch Joan Laporta chẳng ngần ngại gọi hiệp 1 trận gặp Bayern tại lượt đi tứ kết Champions League là hiệp đấu hay nhất lịch sử. Bernd Schuster bảo hạ Barcelona hồi tháng 12 là “bất khả thi”. Sir Alex Ferguson bảo từ khi bốc thăm vòng 2 là ông ngán nhất Barcelona. Pep đang sở hữu một Barcelona mạnh nhất (hoặc nhất nhì - nếu muốn khiêm tốn một chút) lịch sử. Và Barcelona mùa này cũng là một trong những đội bóng đá đẹp và cống hiến nhất trong lịch sử bóng đá thế giới!
 
Barcelona là một cỗ máy chiến thắng...

Pep khiêm nhường gọi ông là “người con của thế hệ Dream Team”. Những người theo dõi La Liga lâu năm đều chung nhận định, Dream Team ngày nay của Pep còn mạnh hơn, cống hiến hơn và khát khao hơn Dream Team của Johan Cruyff. Hàng công đặc biệt của họ đang khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Nó đặc biệt ở từng vị trí: Một người tưởng như đã qua sườn dốc bên kia sự nghiệp (Thierry Henry), một người suýt nữa phải rời đội vì không nằm trong kế hoạch cải tổ (Samuel Eto’o) còn người kia khi còn bé thiếu hormone tăng trưởng và không có tố chất chơi thể thao (Lionel Messi). Sau trận thua Numancia 0-1 ngay vòng đấu mở màn, không một đội bóng nào ngăn nổi Barcelona ghi bàn nữa. Tính đến trước trận gặp Chelsea, Barcelona đã tìm đến mành lưới đối phương 140 lần. Những trận thắng 3-0, 4-0 nhiều đếm không xuể, đối thủ của Barcelona chỉ biết phòng ngự để tránh bàn thua và nếu thua 0-2 thì cũng gọi là… thua ngẩng cao đầu.

Đối thủ của Barcelona không phải là những đội bóng nhỏ, mà Barcelona biết cách biến họ trở nên nhỏ bé. Barcelona đã nã vào lưới Atletico 9 bàn sau 2 lượt, ở lượt đi họ vượt qua Sevilla, Valencia, Villarreal, Real với tổng sỷ số 12-1. Kết thúc vòng 33, Barcelona ghi 94 bàn, nhiều hơn Dream Team vàng son 1993-1994 của Cruyff. Trên toàn cõi châu Âu, Barcelona không có đối thủ về ghi bàn. Họ trội hơn Man.United 33 bàn, hơn Wolfsburg 32 bàn, Inter 36 bàn, Marseille 38 bàn, AZ Alkmaar 31 bàn và Porto 42 bàn. Chỉ riêng bộ 3 Henry - Eto’o - Messi đã chiếm 66 bàn tại Liga và 90 bàn trên tất cả các mặt trận. Trong lịch sử bóng đá thế giới chưa có hàng tiền đạo nào “khủng” đến thế. Ngay cả bộ 3 Di Stefano - Kopa - Puskas trong những năm thắng đỉnh cao cũng chỉ ghi được tổng cộng 54 bàn mùa 1958-1959.

Pep chỉ xuất hiện trên ghế huấn luyện bóng đá đỉnh cao mùa này nhưng đã khẳng định mình là một nhà chiến thuật, chiến lược và tâm lý bậc thầy. Ông khôi phục niềm tin cho Henry - người từng phàn nàn mình phải chơi như một tiền vệ trái dưới thời Rijkaard, lấy lại cảm hứng thi đấu Eto’o - mùa trước còn là nguyên nhân gây chia rẽ nội bộ thông qua các cuộc cự cãi với Ronaldinho và kích hoạt tài ghi bàn của Messi - vốn là một kỹ thuật gia nhưng chưa từng là sát thủ trước đấy. Với hàng công thượng thừa đó, cộng với hàng tiền vệ kỹ thuật và sáng tạo bậc nhất châu Âu, Barcelona băng băng trên BXH Liga với một tốc độ khủng khiếp và là đội duy nhất còn khả năng lập cú ăn 3 tại châu Âu.

Niềm tin Bernabeu

Ngợi ca sức mạnh của Barcelona, để thấy niềm tin và hy vọng của Real Madrid là mãnh liệt đến mức nào. Kết thúc vòng 15, Real rơi xuống vị trí thứ 6, kém Barcelona 12 điểm. Người ta tưởng mùa giải của Real thế là vứt đi, Chủ tịch Ramon Calderon thì từ chức không lâu sau đó vì bê bối chính trị, hàng loạt vị trí trụ cột trong đội hình chấn thương và tinh thần cầu thủ thì xuống rất thấp. Các nhà chuyên môn gạt tên Real ra khỏi cuộc đua dù giải chưa đi được nửa đường. Các hãng cá cược vội vàng khóa sổ, không cho đặt cửa Barcelona vô địch nữa vì sợ sập tiệm.

Vậy mà trong cái không khí ảm đạm đó, Ramos đã vực dậy thành công ý chí chiến đấu của các cầu thủ Real. Họ cứ thế mà lầm lũi bám theo Barcelona với niềm tin thế nào đội bóng xứ Catalonia cũng mất điểm. Người ta thường cố gắng cho những điều thực tiễn. Nhưng suốt 7 tuần lễ ròng rã từ vòng 16 đến vòng 22, cái khoảng cách 12 điểm dịu vợi kia cứ đứng trơ trơ như châm chọc những nỗ lực của thầy trò Ramos. Báo chí TBN khen nỗ lực của Real, khen cách Ramos truyền lửa cho các học trò, khen cách họ cố gắng… để mà có cố gắng. Rồi điều kỳ diệu xảy ra vòng 23, Barcelona bất ngờ bị Betis cầm hòa, rồi thua luôn Espanyol, Atletico 2 vòng sau đó. Khoảng cách 12 điểm được thu ngắn xuống còn 4 điểm. Các chuyên gia bóng đá há hốc mồm vì kinh ngạc, tỷ lệ cược cho chức vô địch lại thay đổi, các cules bắt đầu lo sốt vó. Nhưng đến vòng 26 thì mọi chuyện lắng xuống một chút, vì Atletico “điên” đã cầm chân Real 1-1 và khiến khoảng cách lại được nới rộng thành 6 điểm. Real bước vào một đợt tăng tốc mới và lần này họ quyết tâm khiến Real bỏ cuộc.
 
... nhưng Real Madrid cũng có sức mạnh hủy diệt không kém

Ramos bảo: chẳng lý gì người ta hy vọng khi khoảng cách là 12 điểm rồi lại nản chí khi khoảng cách chỉ còn phân nửa. Suốt 6 vòng đấu liên tiếp, Barcelona và Real lại cùng tịnh tiến trên BXH. Các Madridista và cule cứ chờ nhau chững lại, nhưng cặp kỳ phùng địch thủ này vẫn tiếp tục vượt từng cột mốc một. Để rồi cuối cùng Barcelona cũng phải mất điểm trước Valencia, khiến cho khoảng cách trước thềm “Siêu kinh điển” được thu gọn còn 4 điểm, hứa hẹn một trận chiến long trời lở đất.

Cần phải nhắc lại: trong lúc Barcelona đang sở hữu đội hình mạnh nhất nhì lịch sử thì Real đã mất 3 trụ cột vì chấn thương hết mùa từ sớm là Van Nistelrooy, Mahamadou Diarra và Ruben De La Red. Một trong những cầu thủ đá hay nhất mùa trước là Wesley Sneijder bị chấn thương hành hạ và rớt phong độ, Van Der Vaart không đáp ứng được sự kỳ vọng và rớt phong độ, Arjen Robben vẫn làm bạn đồng hành với chấn thương… Trong tất cả những hạn chế đó, chỉ có lòng tin và niềm kiêu hãnh mới giữa cho Real sống sót. Chủ tịch danh dự Alfredo Di Stefano nói dù có vô địch mùa này hay không, cuộc nước rút trong giai đoạn lượt về cũng mang đầy đủ tinh thần Madrid và khiến tất cả những ai yêu Real tự hào.

Barcelona và Real là kỳ phùng địch thủ từ hơn nửa thế kỷ qua. Nhưng đây là một mùa đặc biệt, vì Real ở một vị thế yếu hơn hẳn so với đại kình địch. Real có vượt qua Barcelona, bên cạnh chiến thắng về chuyên môn còn là chiến thắng của một niềm tin bất diệt.
 
Trần Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm