Góc Hồng Ngọc: Sứ mệnh cống hiến của Joachim Loew

13/06/2010 12:09 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Khi các sếp ở DFB chọn tôi, vốn chỉ là một trợ lý vô danh của Klinsmann, lên dẫn dắt Mannschaft, tôi hiểu rằng mình phải tiếp tục sứ mệnh mà Klinsi còn dang dở: giúp Mannschaft chơi một thứ bóng đá cống hiến, khác với truyền thống. Nhưng cái dân tộc này là thế: đẹp thì tốt, nhưng phải hiệu quả mới được, mà không chịu “tự lượng sức mình”.

“Học đòi” quá cơ!

Khi đội tuyển Đức thảm bại 0-3 ở tứ kết World Cup 1998 trước đội tuyển mới thành lập chưa lâu Croatia, tôi cảm nhận được nỗi hổ thẹn của những người hâm mộ bóng đá Đức. 2 năm sau đó thì không còn là hổ thẹn nữa, mà là nhục nhã, với việc thua trắng ở vòng đấu bảng EURO 2000. Mà khi người Đức chúng tôi nhận thức về sự nhục nhã, có nghĩa là đã đến lúc phải thay đổi.


Thành công bất ngờ ở World Cup 2002 theo phong cách truyền thống, nhưng lại sụp đổ nhanh chóng ở EURO 2 năm sau đó đã khởi động một cách nhận thức mới về bóng đá khi chuẩn bị cho World Cup 2006 trên sân nhà.



Ảnh: Getty

Thật ra thì nhận thức đó đã được ươm mầm trong bóng đá Đức, với thành công đáng khâm phục – nhưng bi kịch – của Leverkusen ở mùa giải 2001-2002, bằng một thứ bóng đá đầy tính trình diễn. Nó giúp người Đức chúng tôi hiểu rằng, không nhất thiết phải có thứ kỹ thuật siêu đẳng của Brazil, hay không nhất thiết cứ phải đá và chạy như người Anh vẫn có thể chơi một thứ bóng đá cuốn hút.


Chúng tôi gọi nó là “bóng đá hiện đại”, là thứ bóng đá luôn chuyển động, hướng về phía trước, và ghi bàn mỗi khi có thể. Là thứ bóng đá kích động khán giả hò hét trong suốt 90 phút. Thay cho thứ bóng đá truyền thống của nước Đức ru ngủ đối phương, và vì thế ru ngủ luôn cả khán giả, trong 2/3 thời gian trận đấu, chỉ thật sự thi đấu trong khoảng thời gian còn lại.


Vì ngày trước, bóng đá với chúng tôi chỉ đơn thuần là môn thể thao, thi đấu để giành chiến thắng. Bây giờ thì nó sặc mùi tiền bạc, nếu cứ để khán giả ngủ quên trước màn hình hay trên… sân vận động thì sớm muộn gì chúng tôi còn kém giá trị thương mại hơn cả… V-League.


Và ngày trước, nước Đức chúng tôi bị kiệt quệ bởi thảm bại trong cả 2 cuộc Đại chiến thế giới, chúng tôi còn phải tiết kiệm bánh mỳ và nước uống để làm đường sắt, nên khán giả cũng không có hơi đâu mà gào thét cả 90 phút như ở SVĐ Anh người ta vẫn làm!


Cách học nhanh nhất là học từ nền bóng đá đang làm tốt nhất theo cách mà chúng tôi muốn làm. Nhìn đi nhìn lại, chỉ có Klinsi từng chơi ở Anh thời gian trước đó, nên các sếp ở DFB đã chọn anh ấy, dù Klinsi chưa chứng tỏ được gì trong công tác huấn luyện. Đã thế anh ấy còn được quyền làm việc ở… Mỹ với… vợ con trong hầu hết thời gian Mannschaft chuẩn bị cho World Cup trong tư cách chủ nhà. Chả ra thể thống gì của một cường quốc bóng đá nữa! Phải xuống nước đến mức đó thì không khác gì một kẻ học đòi!


Tiếp bước Klinsi

Klinsi mang từ Mỹ về tay trợ lý thể lực của môn… bóng bầu dục (người Mỹ gọi đó là môn thể thao của đàn ông, bóng đá thì không phải), để giúp các tuyển thủ Đức chạy suốt được 90 phút. Và anh ấy lấy bóng đá Anh làm chuẩn, khi lấy tốc độ xử lý bóng để đánh giá mức độ “hiện đại”, vì rõ ràng thì bóng đá Anh là số 1 trên phương diện này. Klinsi muốn bóng đá Đức phải chơi nhanh hơn thế mới mong giành chiến thắng, tức thời gian giữ bóng trung bình của một cầu thủ còn ít hơn trong bóng đá Anh.


Tôi vẫn nhớ cả nước Đức như sục sôi 4 năm về trước, khi Mannschaft chơi một thứ bóng đá tốc độ như người Anh, với tính chính xác như người Đức để lọt vào bán kết. Rồi Klinsi ra đi, để lại sự tiếc nuối, và việc anh ấy tiến cử tôi (“Loew còn quan trọng với Mannschaft hơn cả tôi!”) ngay lập tức được chấp nhận thể hiện sự tiếc nuối ấy.


World Cup này, các cầu thủ của Mannschaft vẫn rất khỏe, một khi họ vẫn còn lành lặn. Bởi họ được trải qua một kỳ nghỉ đông dài ở Bundesliga để dưỡng sức, và tôi vẫn tiếp tục phương pháp huấn luyện thể lực của môn bóng bầu dục mà Klinsi mang về từ Mỹ.


Nhưng những ai kỳ vọng vào Mannschaft cần phải tỉnh táo. Chúng tôi có thể tiếp tục cách làm việc chính xác truyền thống của người Đức, còn sự chính xác ở trên sân thì phải tùy thuộc vào các cầu thủ. Không thể đòi hỏi Kroos hay Oezil chuyền bóng, sút bóng, đánh đầu đều chính xác như Ballack, hay Khedira có thể tắc bóng chính xác như Frings ngày nào. Trong khi Klose, Podolski cũng đều kém chính xác hơn trước.


Nói vậy để giảm bớt áp lực cho Mannschaft thôi, chứ tôi cũng là một người Đức. Người Đức tin và có thể làm được những điều tưởng như không thể, như khi các bậc tiền bối của chúng tôi vô địch World Cup 1954. Vài năm trước thôi, chàng tý hon Porsche suýt nữa đã thôn tính được người khổng lồ Volkswagen trong làng xe hơi, nếu không vướng phải cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Có điều khi thất bại thì chính mình lại bị thôn tính ngược.


Đó là thân phận của tôi, và không loại trừ của cả cuộc cách tân tư duy bóng đá Đức!


Hồng Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm