Y Moan - chàng "Đam San" đã về với bến nước ông bà

Thứ Bảy, 02/10/2010 09:57 GMT+7

(TT&VH) - Dù đã biết giọng ca số 1 Tây Nguyên lâm trọng bệnh, nhưng chúng ta vẫn mong cái chết chậm đến với anh. Cú điện thoại của nhạc sĩ Nguyễn Cường lúc 16h20 phút chiều ngày 1/10 vẫn làm tôi thảng thốt. Thật nặng nề đau đớn, người anh, người thầy của Y Moan nghẹn ngào: “NSND Y Moan qua đời rồi!”. Điều không muốn đã xảy ra.

Vẫn là Nguyễn Cường hôm 25/5 báo tin cho tôi “Y Moan nguy kịch”. Tôi đã viết “Hãy hát lên lần nữa chàng Đam San!”. TT&VH là tờ báo đầu tiên có bài về Y Moan bị ung thư, nay lại là nơi một lần nữa thốt lên nỗi buồn trên trang báo của mình. Đúng như lời mong mỏi của chúng tôi, của những khán giả trân trọng giọng hát kỳ biệt ấy, Y Moan đã nỗ lực hát cả một live show Ngọn lửa Cao nguyên tối 6/8 tại Trung tâm VHNT Âu Cơ, Hà Nội đúng một tháng trước sinh nhật 53 tuổi. Bị ung thư dạ dày, khi phát hiện đã di căn giai đoạn cuối, không cắt được khối u, Y Moan vẫn cố gắng chống chọi với bệnh tật, những cơn đau và cả nỗi hoảng sợ về tử biệt.


Y Moan và Nguyễn Cường trước nhà riêng của Y Moan
NSND Y Moan đã trút hơi thở cuối cùng lúc 15h25 phút chiều ngày 1/10 tại nhà riêng TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tôi gọi vào máy di động của Y Moan 091349..., Y Gria nghe máy, giọng thất thần: “Ba nấc lên rồi ra đi, không trăn trối được gì. Không có di nguyện, di chúc gì, vì ba đau quá”.

Làm sao vượt khỏi và thắng những cơn đau thêm lần nữa, sau một lần đã dốc toàn năng lực thể xác và tinh thần để hát tại thủ đô, TP mà Y Moan từng ăn học, biểu diễn, TP có hàng triệu người biết và yêu mến anh. Nếu có di nguyện, thì cũng là ước mơ cháy bỏng của anh “Được hát, hát mãi, đem tiếng hát tới cho nhiều bà con, nhất là những người ở vùng sâu, vùng xa, thiếu thốn đói cả vật chất lẫn tinh thần”. Người nghệ sĩ của nhân dân ấy, những ngày đau kịch liệt vẫn mơ được hát. Chị Nguyễn Thị Minh Ngẫu, người vợ tảo tần và can đảm của anh trong sự khổ tâm bất lực không thể cứu chồng, vẫn biết hòa cảm nỗi niềm khi cánh tay gầy guộc của Y Moan giơ lên, anh chị đang sống trong những năm tháng Rocker Tây Nguyên tung hoành khắp nơi, hát ngụt ngàn bão lửa hát tràn đại ngàn âm thanh cuồng phong bão nắng.

Y Moan ơi, chúng tôi chỉ còn được nghe anh hát qua những băng cũ và đĩa DVD Trở về buôn làng xưa mới phát hành được 3 tuần (mà khó kiếm vô cùng). Phút lâm chung, quanh Y Moan có người vợ yêu thương, ba đứa con ruột cùng con dâu thứ hai. Linh cảm chồng khó qua khỏi, chị Ngẫu không cho Y Garia ra Hà Nội lo công việc, dù chỉ 2 ngày. Tối 30/9, Y Vol từ Hà Nội vào. Tối 1/10 vợ Y Vol - Phạm Thi Nhan cùng 2 con gái Sava (lớp 5), Savi (lớp 2) bay vào. Y Moan có 3 cháu, toàn gái, đều do ông nội đặt tên. Cố gắng lắm tôi mới nghe được lời Trần Tử Đinh Hương (vợ Y Garia): “7h 30 phút sáng 2/10, gia đình sẽ liệm cho ba, tang lễ làm tại nhà”.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường sẽ bay vào Buôn Ma Thuột chuyến 18h ngày 4/10. Ông cho biết: “Nguyện vọng của Y Moan là được chôn ngay tại vườn nhà, để luôn được gần gũi với gia đình”.

Nguyễn Cường viết Xôn xang Cao nguyên Đắk Lắk (1981), Ơi M’ Drak khi chưa đến nơi này. Cặp bài trùng Nguyễn Cường - Y Moan làm M’ Drak trở thành bất tử. Cho đến nay có một bài thơ viết tặng Y Moan, là bài thơ hay nhất viết về anh. Và tôi tin đây là bài thơ hay nhất ở Việt Nam về khoảnh khắc điên say tuyệt đẹp của người ca sĩ trên sân khấu. Đó là bài thơ Y Moan với chiếc micro điện tử của nhà thơ Trần Hoà Bình (1955 - 2008). Tác phẩm này đã tôn vinh Y Moan xứng đáng với cống hiến xuất thần đến cạn kiệt của anh cho âm nhạc Việt Nam. Tác phẩm âm nhạc và nghệ sĩ đã thành lịch sử và bài thơ cùng Y Moan còn mãi.

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình NSND Y Moan. Anh mãi ở lại trong nỗi nhớ và ký ức của những người yêu nhạc đích thực. Hãy đọc bài thơ này ở năm thứ 23 sau khi nó được viết ra, để nhịp thở của thi sĩ và người ca sĩ vẫn tràn đầy trong rung cảm mãnh liệt của chúng ta!

Y Moan với chiếc micro điện tử
Tôi căng mắt nhìn
Và tự hỏi
Tấm áo choàng lằn những vết màu  kia
Có mang theo hồn Ê Đê? ...
Nhưng có lẽ điều ấy chưa quan trọng phải không Y Moan!
Anh đã hát rồi
Chiếc micro điện tử trong tay
Như một chuôi kiếm bạc
Sân khấu nổ tung
Bay lên tấm áo choàng nhức mắt
Như vó ngựa hoang
Quăng vô định trên đồng cỏ vắng
Thật khủng khiếp
Khi người ta hát bằng nước mắt
Y Moan
Anh đã hát bằng nước mắt của Ê Đê!

Nhưng trước hết
Anh đã hát bằng nước mắt của một chàng trai
Mộng mơ và khờ dại
Có một mối tình đầu chưa chết ở trong anh
Thẳng căng như dây ná
Bây giờ giữa một thành phố lạ

Cô ấy nhớ về anh
Như nhớ vầng mặt trời Cao nguyên đã tắt
Cứ hát đi Y Moan
Anh không có quyền ngơi nghỉ
Chừng nào chúng ta còn nước mắt Có nghĩa là
Thay cho một chuôi kiếm bạc
Những người trai Ê Đê vẫn cầm Trong tay anh – chiếc micro điện tử Anh phóng vào màu đen huyền bí cao nguyên
Những làn chớp giật
Anh phóng vào đôi môi ngạo nghễ của những người chưa biết quê anh
Phải thốt lên đau đớn:

Ôi Đắk Lắk! Ôi Ê Đê!
Người ta nói: Anh có thể chết được Cho một “M’Đrắk” của riêng anh
Tôi tin điều ấy
Và thật ra
Nếu cuối cùng có phải chết trong bài hát của đời mình
Cũng tuyệt vời cái chết!
Kìa
Chuôi kiếm bạc trong tay anh - chiếc micrô điện tử
Đang phóng những đường gươm vô hình
Lên đôi môi khô khốc của tôi
Nó bật dậy
Tiếng rền của đá:
Y Moan!
Y Moan!
Y Moan! 
1/1987 Trần Hòa Bình


Vi Thùy Linh
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
BÁO VIỆT NAM NEWS: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Tiêu điểm - Spotlight