NSND Hoàng Cúc - 'Mỹ nhân màn ảnh thập niên 1970 - 1980': Tôi ghét ra ghét mà yêu thì ra yêu

Thứ Tư, 22/01/2020 14:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - NSND Hoàng Cúc bất ngờ tái xuất màn ảnh nhỏ sau 10 năm vắng bóng. Vai diễn “mẹ chồng quốc dân” trong phim truyền hình Hoa hồng trên ngực trái của NSND Hoàng Cúc được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Sự mến mộ của khán giả làm nữ diễn viên nhớ lại thời hoàng kim của mình, khiến bà cảm thấy hạnh phúc như được tiếp thêm năng lượng.
NSND Hoàng Cúc: 'Trọng bệnh làm tôi quý giá hơn cuộc sống này'

NSND Hoàng Cúc: 'Trọng bệnh làm tôi quý giá hơn cuộc sống này'

Nhan sắc, danh tiếng, bi kịch và hạnh phúc đi qua người đàn bà đặc biệt ấy không thông thường như thăng trầm của đời người. Hoàng Cúc luôn biết vượt qua, chế ngự và làm cuộc sống đầy lên ngay cả lúc chịu biến cố ngặt nghèo...
“Mỹ nhân màn ảnh thập niên 1970 - 1980” Hoàng Cúc chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) về lần “tái ngộ” nhiều ý nghĩa và cuộc sống an nhiên của bà hiện tại.
10 năm quay lại vẫn đáng yêu như thế!
* Bất ngờ trở lại màn ảnh nhỏ sau khoảng thời gian dài vắng bóng, vai diễn trong phim “Hoa hồng trên ngực trái” hẳn có rất nhiều ý nghĩa đối với bà?
- Đã từng có khoảng thời gian đi ra đường, khán giả nhận ra Hoàng Cúc nhưng tôi lại không muốn thừa nhận mình, bởi lâu lắm rồi tôi có hoạt động nghệ thuật nữa đâu. Vai diễn trong phim Hoa hồng trên ngực trái đã đưa tôi lại gần khán giả thêm một lần nữa.
Tôi thấy mình may mắn vì có đủ sức khỏe để hoàn thành vai diễn, và càng cảm thấy vui hơn khi hiện giờ, ra đường khán giả không gọi tôi là NSND Hoàng Cúc nữa mà gọi rất thân thương và ngọt ngào là: “A, bà Hồng”, “Mẹ chồng của Khuê”, hay là “Mẹ của Thái kìa”…
Một số nghệ sĩ thì bị khán giả ghét “lây” khi đóng nhân vật phản diện trong phim, còn tôi thì được yêu quý nhờ vai diễn. Tình cảm của khán giả khiến tôi nhớ lại thời hoàng kim của mình, những kỷ niệm “sống dậy” kinh khủng. Tôi thấy mình trẻ ra rất nhiều, hạnh phúc như được tiếp thêm nguồn năng lượng.
Chú thích ảnh
Hoàng Cúc  - "Mỹ nhân màn ảnh thập niên 1970 - 1980”
* Hoàng Cúc được khán giả gọi là “mỹ nhân màn ảnh” những năm 1970-1980 và đến giờ, nhiều người vẫn bày tỏ sự mến mộ. Bản thân bà nhớ điều gì nhất ở thời hoàng kim ấy?
- Điều đáng nhớ nhất với tôi vẫn là tình cảm của khán giả. Hồi đó, tôi đi tới đâu là khán giả trong Nam ngoài Bắc lại đi theo trò chuyện, xin chữ ký, tặng quà… Người ta gọi “ông hoàng”, “bà chúa” vì lẽ đó.
Đến giờ, khi gặp khán giả vẫn nói với tôi: “Bố mẹ cháu thần tượng cô lắm”. Tôi mới đùa: “Ôi, thế thì Hoàng Cúc già lắm rồi”, khán giả lại bảo tôi: “Giờ cháu vẫn cứ yêu, sau bao nhiêu năm quay lại mà cô vẫn đáng yêu thế”!
Sức lan tỏa của nghệ thuật quả thật rất kỳ lạ và tình cảm của khán giả thời nay - thời xưa vẫn như nhau, khiến người nghệ sĩ như tôi thấy hạnh phúc lắm.
Nếu nói về cuộc sống hay làm nghề thì hai giai đoạn khác nhau nhiều quá. Tôi vẫn nhớ trước đây, khi tôi làm phim hay diễn sân khấu, cát-xê một đêm diễn chỉ đủ tiền ăn bát phở.
* Trong suy nghĩ khán giả, ngôi sao điện ảnh như bà, đóng phim nhiều thế thì phải nhiều tiền và giàu có lắm?
- Không có, chúng tôi diễn liên miên mà đâu có nhiều tiền. Tôi rất vất vả để duy trì cuộc sống và có thể khẳng định là tôi sinh ít con chỉ vì… nghèo. Hồi đó, tôi đã đi làm từ khi con tôi mới 1,5 tháng tuổi - phim Người tôi yêu.
Tất nhiên, khổ thế chúng tôi mới trưởng thành và khôn ngoan. Không sống được với nghề, tôi mở tiệm kinh doanh áo cưới, qua một mùa, tôi đã mua được chiếc xe Dream, bằng người ta mua được ô tô hiện giờ đó.
Chỉ có điều, ngày trước người ta có phần định kiến chuyện nghệ sĩ làm “con buôn”. Đến giờ thì không, mình làm gì không phạm pháp, không trái với đạo đức là được, chất xám, trí tuệ đã được đánh giá cao. Tôi nói đùa với các bạn diễn viên trẻ, từ xưa tới nay, tôi thấy tiền thù lao phim Hoa hồng trên ngực trái là cao nhất đấy (cười).
Chú thích ảnh
NSND Hoàng Cúc. Ảnh: Hòa Nguyễn
* Cuộc sống nghệ sĩ theo đuổi đam mê mà cực như vậy, điều gì khiến bà vẫn trụ được với nghề?
- À, là vì tôi hồn nhiên, ngây thơ đấy! Tôi ghét ra ghét mà yêu thì ra yêu, rất rõ ràng. Có lúc tôi tập trên sân khấu nhưng “xén” ngay một đoạn kịch bản rồi bảo: “Em thấy lời chỗ này nó gì đâu, em diễn không vào, không đúng với tính cách nhân vật”.
Tôi yêu nhân vật, yêu nghề quá! Tôi say nghề đến mức bỏ trốn đi làm phim Bỉ vỏ, Tướng về hưu và chấp nhận bị kỷ luật (cười).
“...thấy mình như ở thế giới khác”
* Cuộc sống của bà hiện giờ như thế nào? Có điều gì thay đổi khi bà quay trở lại với màn
ảnh nhỏ?
- Giờ vợ chồng tôi đã cho con cháu ra ở riêng nhưng cuối tuần chúng lại về quay quần bên ông bà. Hàng ngày chúng cũng chạy qua chạy lại để giúp tôi nhiều việc vì tôi vẫn bị đau tay. Cuộc sống của tôi hiện tại vui vẻ, an nhiên. Ngoài thời gian đóng phim, tôi chăm sóc gia đình, đi du lịch và gặp gỡ bạn bè.

Nhiều khán giả xem phim Hoa hồng trên ngực trái có tâm sự với tôi, họ không tin là có mẹ chồng tốt với con dâu như bà Hồng, hoặc khen bà Hồng ấm áp, thân thương quá. Thú thật là những ai biết tôi thì hiểu rằng, phim đó tôi không phải diễn nhiều bởi ngoài đời thật, tôi còn yêu quý con dâu và cháu hơn bà Hồng yêu Khuê rất nhiều.
Trước đây, khi con trai vừa kết hôn thì tôi bị bệnh, chính con dâu là người bên cạnh và chăm sóc cho tôi suốt khoảng thời gian dài. Người xưa hay nói “khi vui thì vỗ tay vào”, nhưng lúc hoạn nạn thì bản chất của con người mới bộc lộ rõ nét. Con dâu mới về còn chưa kịp hiểu tôi là người thế nào nhưng chăm chút cho tôi từng li từng tí.
Sau khi tôi đỡ bệnh thì tôi chăm sóc con dâu sinh nở và chăm sóc cháu. Cuộc đời này là vậy, nó luôn chuyển động và nối tiếp, thời gian bị bệnh giúp tôi hiểu rõ tình người.
* Bà là người sống thiên về cảm xúc nhiều hơn nhỉ? Cả lúc bệnh và mệt mỏi, bà cũng chưa từng bi quan?
- Tôi sống cảm xúc nhưng có sự kiểm soát và cân bằng lý trí. Chẳng hạn tôi bệnh, đau quá, nghĩ mình không muốn ăn nhưng lý trí thì như ra lệnh là phải ăn thôi, phải mạnh mẽ lên.
Sau thời gian chữa bệnh, tôi thấy mình như ở thế giới khác - một thế giới không có sự bon chen, sân hận nữa. Ai khen thì tốt, mà chê gì cũng được. Ai không nhớ mình cũng không sao. Tôi bình thản chấp nhận mọi chuyện, sống cho những người mình yêu thương.
Cảm ơn ung thư khiến tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu về ăn chay, tu tập… Cảm ơn ung thư đã giúp tôi biết chia sẻ nhiều hơn với những người cùng hoàn cảnh với mình. Đôi khi, tôi đã dành cả tiếng đồng hồ vào nhóm để gửi tin nhắn động viên những người bệnh ung thư - việc mà trước đây tôi chưa từng làm.
* Bà thích nhất điều gì ở Tết Nguyên đán?
- Tôi thường sắm Tết sớm để ngày 29-30 sẽ đi chợ hoa. Không khí chợ hoa khi Tết đến có lẽ là điều tôi thích nhất. Tôi vẫn bảo, cõi đời là cõi tạm nên mình phải tranh thủ làm những điều mình thích. Tôi thích đi chợ, ngắm những người mua bán hoa.
Đôi khi, ở chợ Tết mình bắt gặp những hoàn cảnh rất thương. Chiều 30 Tết người ta mới có tiền đi mua đào - quất, mà có khi hoa đẹp nhưng đắt quá lại không mua được.
* Xin cảm ơn bà!
Vài nét về NSND Hoàng Cúc
NSND Hoàng Cúc là gương mặt quen thuộc với nhiều lớp khán giả từ những năm cuối thập niên 1970, đầu thập niên 1980. Tên tuổi của bà gắn liền với nhiều vở kịch nổi tiếng như: Người đàn bà sau tấm cửa sổ xanh, Tôi và chúng ta, Em đẹp dần lên trong mắt anh, Nghĩ về mình, Ăn mày dĩ vãng, Thầy khóa làng tôi, Mùa hoa sữa…
Hoàng Cúc cũng là cái tên quen thuộc với khán giả qua các bộ phim: Tướng về hưu, Bỉ vỏ, Sa bẫy, Hồi chuông màu da cam, Dòng sông khát vọng, Kiếp phù du...
Cách đây vài năm, bà phát hiện bị mắc bệnh ung thư và lui dần khỏi sự nghiệp diễn xuất để tập trung chữa bệnh. Sau khoảng thời gian điều trị, NSND Hoàng Cúc mới tái xuất màn ảnh nhỏ trong phim Hoa hồng trên ngực trái của VFC.
Tiểu Phong (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Xuân Canh Tý
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên