GS âm nhạc Vũ Hướng: Con trai tôi... "tài" hơn tôi!

21/11/2011 14:00 GMT+7 | Âm nhạc

 (TT&VH) - Cuộc trò chuyện của tôi và GS âm nhạc Vũ Hướng bắt đầu từ đêm diễn duy nhất tại Việt Nam của ban nhạc lừng danh West Life ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Ngồi cạnh ông suốt đêm diễn, tôi cảm thấy trong sâu thẳm, người đàn ông từng trải ấy đang vô cùng lo lắng cho đêm diễn do con trai (MC Anh Tuấn) tổ chức. Tôi vẫn nhớ, khi bài hát cuối cùng kết thúc, ông thở phào: Đêm diễn “kẹt” giữa hai cơn bão mà vẫn… an toàn.

Cho tới sau lễ trao tặng Huân chương Kiril Metodi hạng Nhất do đích thân Tổng thống Bulgaria ký tặng GS Vũ Hướng, tôi và ông mới tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở...

Không chỉ chia sẻ về những kỷ niệm suốt thời du học ở Bulgaria, đến khi về Việt Nam và sau này đảm đương vai trò Phó GĐ Học viện Âm nhạc quốc gia... ông còn bày tỏ niềm vui, sự tự hào về con trai - MC Anh Tuấn.


GS Vũ Hướng nhận Huân chương
Bulgaria

* Một thời người ta từng xem việc đi du học là cơ hội... “đổi đời”. Với chuyến du học Bulgaria, ông có từng nghĩ như vậy?

- Khi đang theo học khóa 1, Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) thì tôi được sang Bulgaria. Lúc ấy Việt Nam chưa được biết đến nhiều như bây giờ nên những người Bulgaria đã hỏi tôi nước Việt Nam nằm ở đâu? Vì lúc đó họ mới chỉ biết đến Triều Tiên, Trung Quốc. Còn mình đang ở trong nước với bao nhiêu khó khăn nên khi sang Bulgaria quả thật tôi thấy chẳng khác gì “từ gian khổ bước lên thiên đường”.

Nhưng ban đầu, việc học của tôi thì không hề “thiên đường” tí nào. Hồi đầu, vì lòng sĩ diện dân tộc, tôi đã không dám chơi đàn trước mặt các bạn. Vì tôi không được học cơ bản từ nhỏ, sang đây tôi mới được học đàn. Nhưng quả thật, về năng lực và lòng quyết tâm thì tôi không thiếu, Vì thế, những lúc các bạn đi chơi, thì tôi âm thầm lao vào luyện tập. Có những ngày tập từ 8h sáng đến tận 12h đêm, đến nỗi tuyết rơi ngoài sân dày cao theo thời gian mình luyện tập. Và có những lần, chỉ có một mình tôi vác cây đàn đi trong đêm tuyết để ra bến xe về kí túc xá, ngoái lại nhìn những bước chân mình in trên tuyết, tôi thấy buồn, tủi thân và nhớ nhà lắm. Nhưng mình không học tốt thì sẽ là... nỗi nhục. Vì thế tôi đã rất quyết tâm.

* Sau một thời gian dài vừa làm công tác giảng dạy và quản lý, còn điều gì khiến ông day dứt không?

- Khi về hưu, tôi nhận được lời chúc rất hóm hỉnh của mọi người: “Chúc mừng anh đã “hạ cánh”... an toàn mà không bị “vè” gì” (cười sung sướng). Quả thật tôi không thích làm quản lý mà chỉ thích nghiên cứu, làm chuyên môn. Nhưng từ khi về nước năm 1982, sau nhiều lần từ chối những chức vụ được mời và đề cử, tôi đã phải nhận làm Phó giám đốc nhạc viện trong 12 năm. Trong những năm đó, có những khoảng thời gian tôi còn kiêm cả giám đốc hành chính. Nhưng mình làm vì được giao nhiệm vụ chứ không phải vì mình thích, nên tôi cũng chẳng có “xơ múi, chấm mút” gì. Về hưu, được chúc mừng như vậy là tôi thấy hạnh phúc rồi.

* Thời gian vừa qua GS đã có niềm vui nhân đôi: được trao tặng huân chương của Tổng thống Bulgaria, con trai MC Anh Tuấn tổ chức thành công tour diễn của Weslife tại VN. Nhưng đằng sau sự thành công ấy, chắc hẳn GS đã rất lo lắng?

- Vâng. Tôi thấy tự hào về con trai trước những gì nó đang làm được. Bản thân mình cũng từng làm quản lý, từng đứng ra tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nhưng lớn nhất cũng chỉ dừng lại ở Nhà hát Lớn nên khi con trai lần đầu thực hiện một chương trình tầm cỡ như vậy, tôi và mọi người trong gia đình rất lo lắng cho công việc của con.

Con trai tôi lại không chia sẻ gì nhiều với bố mẹ vì sợ chúng tôi bị phân tâm. Đúng thời điểm diễn ra chương trình thì thời tiết không được thuận lợi nên mấy đêm liền Tuấn nó toàn phi xe ra tận sân vận động lúc 12h đêm, có hôm đem theo cả con trai nhỏ đi cùng. Nó lao vào công việc nên thường xuyên phải ăn trưa vào lúc 4h chiều. Để thực hiện chương trình này, Tuấn nó đã quá vất vả, không chỉ sút đi vài cân mà còn lỗ.

Nhưng thành công nhất của nó là những lời chúc mừng, những lời cảm ơn và uy tín được khẳng định. Trong một cuộc gặp gần đây với nhạc sĩ Phạm Đình Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, anh ấy có nói với tôi rằng đây là chương trình thành công nhất trong các show quốc tế từng được tổ chức tại Việt Nam. Và sau này, nếu có những chương trình như vậy thì Bộ VH-TT&DL sẽ có trách nhiệm tìm kiếm và hỗ trợ.

Cả gia đình tôi đã đi xem để ủng hộ con trai và khi chứng kiến thành quả lao động của con, tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi nói với Tuấn: “Bố rất tự hào về con. Thật sự trong tâm bố không nghĩ con có thể làm được như vậy” nhưng nó chỉ cười.

Ngọc Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm