Diễn viên Hồng Ánh: “Có mới nới cũ”?

Thứ Sáu, 28/12/2012 15:26 GMT+7


Khép lại một năm cũ trên vai trò mới: Sản xuất và điều hành hãng phim riêng của mình (Blue Productions), Hồng Ánh đang trong những ngày hạnh phúc ngồi… ngắm thành quả: “Đường đua” - bộ phim truyện nhựa đầu tiên của hãng, hiện trong quá trình làm hậu kỳ và dự kiến ra rạp vào tháng 3 tới.

Đôi lúc cũng cần tự tạo cơ hội

* Bàn đạp nào là đáng kể cho “Đường đua”?  

- Có lẽ là êkíp, khi nó tạo cho tôi thật nhiều hứng khởi. Một êkíp trẻ.

* Sau “kỷ nguyên… Đời cát”, Ánh có vẻ có duyên với những người trẻ?

- Làm việc với những nhà làm phim trẻ như trong YxineFF hay trong chương trình 89600km+ ..., tôi hiểu những thách thức mà họ gặp phải. Thực ra, nếu để nói là kỳ vọng thì tôi vẫn mong chờ hơn nữa ở các bạn trẻ một khát vọng đường dài say mê và quyết liệt hơn. Bởi muốn có tác phẩm lớn, phải có hoài bão lớn và hoài bão ấy phải được nuôi dưỡng, hun đúc từng ngày.

* Tại sao lại thường là phim ngắn? Đó là lựa chọn vừa sức hay… vừa tiền, với Ánh?


- Hãng phim của tôi đã đầu tư gần 12 tỉ đồng cho “Đường đua”, cho một đạo diễn trẻ và một êkíp làm phim trẻ, nên tôi tin rằng mình đủ khả năng và tài chính để hỗ trợ những dự án dài hơi. Nhưng hãy bắt đầu từ phim ngắn, hãy học cách sản xuất một ý tưởng và cách làm việc với một tập thể nhỏ trước, thử xem chúng mình có thể cùng chia sẻ cách nghĩ, cách làm việc hay không.


Hồng Ánh
* Nhưng nếu là để “vua biết mặt, chúa biết tên”, thì vẻ như phim ngắn chưa đủ làm đậm một Hồng Ánh - đạo diễn/nhà sản xuất?

- Phim ngắn là bước khởi đầu thôi. Hy vọng sau “Đường đua”, khán giả sẽ biết hơn về một Hồng Ánh - nhà sản xuất. Còn để công chúng quan tâm hơn thì chắc là còn cần lặn lội, đãi cát tìm vàng kỹ lưỡng hơn...

* Bấy nhiêu có đủ để từ nay, làng phim có thêm một nhà sản xuất, nhưng lại thiếu đi một gương mặt từng bao lần “càn quét” giải thưởng Diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất?


- Đúng là hiện nay, tôi vẫn đang mải miết trên “Đường đua” nên các lời mời thủ vai đều mới chỉ đang trong quá trình chuẩn bị. Nhưng dù bận đến đâu, chắc chắn năm sau, tôi cũng vẫn sẽ tham gia sân khấu kịch, với ít nhất là một vai mới.

* Vì sao không phải là phim với độ phủ sóng rộng hơn, mà lại là kịch?

- Dù kịch nói có đang khó khăn và có vẻ yếu thế hơn các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, nhưng sân khấu vẫn là nơi tôi mong muốn được gắn bó hơn cả lúc này. Thêm nữa, các vai diễn hay hiện nay ở độ tuổi của tôi cũng không có nhiều, nên đôi lúc mình cũng phải tự tạo cơ hội cho mình nữa.

Buồn nhớ những tháng ngày “điên dại”

* Làm sao để quen được cảm giác… ngồi im, thay vì được xướng danh và lên bục nhận giải như đã từng được nhỉ?

- Nên lấy đó làm điều đáng mừng chứ, vì điều đó chứng tỏ điện ảnh Việt Nam đã xuất hiện thêm những nhân tố mới. Với riêng tôi thì đã có những thách thức mới và đang bắt đầu những bậc thang đầu tiên. Còn có được bước lên bục nhận giải trong tư cách mới hay không, thì còn tùy vào khả năng của mình. Chờ một cái mới làm mình phấn khích hơn đợi một cái cũ, mặc dù đôi lúc cũng nghĩ, lẽ ra mình nên làm được nhiều hơn cho những khán giả yêu quý mình.

* Cảm giác ấy hẳn không dễ?

- Nói thế nào nhỉ? Mình từng yêu nghiệp diễn điên dại (thậm chí còn đã “thành hôn”). Giờ thì phải thêm vào đó một phần lý trí, vì dù sao cũng đã trưởng thành. Nên yêu thì vẫn cứ yêu, nhưng trong yêu lại có một chút buồn. Buồn nhớ những tháng ngày điên dại... (cười)

* Điều gì ở mình được Ánh cho là có tố chất của một đạo diễn hay nhà sản xuất? Điều gì là hạn chế?

- Nhìn qua thì cũng có khá nhiều lợi thế, khi mình từng là một diễn viên: Biết nhiều chuyện bếp núc của nghề, cũng như nhiều mối quan hệ với người trong giới... Nhưng cái đó thực ra không quan trọng lắm. Cái quan trọng là tôi luôn muốn được làm phim, luôn có cảm hứng với phim ảnh, nhất là trong vai trò mới. Hạn chế của tôi thì ai cũng rõ, là đôi khi tôi xử lý hơi cảm tính, bản năng, thay vì cần suy nghĩ tỉnh táo như một nhà sản xuất có nghề. Lại thêm cái tật khá nóng nảy, khiến các cộng sự đôi khi cũng bị căng thẳng theo.

* Một tên tuổi sạch, dù từng gặp phải những khó xử trong đời riêng. Điều gì đã giúp cái tên Hồng Ánh trở nên an toàn trước dư luận?

- Dư luận thì muôn đời vẫn là dư luận. Nhưng tôi nghĩ, để sống một cách thanh thản thì phải biết trên đời với mình cái gì là quan trọng. Đó là được gia đình, bố mẹ, bạn bè và đồng nghiệp yêu thương, tôn trọng. Vượt qua phạm vi đó thì không còn quan trọng với cuộc sống của mình nữa rồi. Cho nên, khi gặp phải những tình huống khó xử trước công chúng, theo tôi, mình nên sử dụng một trong những cái quyền của nghệ sĩ trước công chúng: Đó là quyền im lặng. Vì có giải thích, thuyết phục cách nào thì cũng khó mà làm thỏa mãn được cùng lúc các luồng dư luận. Tự những hành động và cống hiến của mình với nghề nghiệp sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất.

* Năm qua là một năm khó khăn cho nhiều doanh nghiệp nhưng showbiz thì ngược lại. Điều đó có làm nên chuyển động trái chiều giữa cặp vợ chồng Thanh Sơn - Hồng Ánh?

- Đúng là năm rồi, doanh nghiệp nào cũng gặp khó khăn. Nhưng may là vợ chồng tôi nhiều năm nay chỉ làm những gì vừa sức, và có độ bền vững nhất định nên không gặp nhiều khó khăn lắm, ngoại trừ việc cân bằng thời gian giữa sân khấu và điện ảnh, giữa vai trò sản xuất phim và điều hành DN... Có lẽ chỉ cần giữ sức khỏe và tạo những khoảng trống cần thiết trước khi bị “làm đầy” là được!

Theo Lao động
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Tiêu điểm - Spotlight