EURO 1972: “Vua dội bom” Gerd Muller!

26/05/2008 18:27 GMT+7 | EURO 2008

Muller (áo trắng) là người hùng của đội tuyển Đức vô địch EURO 1972
 
(TT&VH) - Những nhà ĐKVĐ vô địch châu Âu Italia kết thúc ở vị trí thứ 2 tại World Cup 1970, nhưng điều đó không hề bảo đảm rằng đội bóng Thiên thanh sẽ là ứng cử viên số một của chức vô địch EURO 1972. Người hàng xóm phương Bắc của họ, dưới tài chỉ huy của HLV Helmut Schoen cùng tài ghi bàn của Gerd Muller, đã tập hợp được đội bóng được coi là xuất sắc nhất của mọi kỳ EURO và cũng là vĩ đại nhất trong lịch sử nước Đức.

Có trong tay những nhân tố tuyệt vời nhất của hai gã khổng lồ ở Bundesliga thời đó, Bayern Munich và Borussia Moenchegladbach, Schoen đã tạo dựng nên một đội bóng vô tiền khoáng hậu. Franz Beckenbauer đang trên đường trở thành libero vĩ đại nhất mọi thời, tiền vệ trái Paul Breitner và chân sút Uli Hoeness, đều mới ở tuổi đôi mươi, mang đến cho ĐT Đức tốc độ kinh hoàng trong khi Guenter Netzer, đang ở giai đoạn phong độ đỉnh cao, là lời đảm bảo về tinh thần chiến đấu, sức mạnh và ý thức tổ chức tuyệt vời của tuyến tiền vệ.

Nhưng cái tên gây ra nhiều kinh hoàng nhất cho các đối thủ và nhiều thán phục nhất từ các khán giả nhà là “Der Bomber” Gerd Muller. Một tay làm bàn bẩm sinh, khi đó Muller chơi bóng như một gã bạo chúa với các hàng phòng ngự. 6 bàn thắng của ông trong 6 trận vòng loại đưa ĐT Đức tiến thẳng vào tứ kết mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ở đó, họ gặp lại đối thủ quen mặt đáng ghét, những người Anh, và khẳng định sự vượt trội của mình bằng chiến thắng 3-1 ngay tại Wembley, chiến thắng đầu tiên của họ ở sân bóng vĩ đại đó. “Der Bomber” lại có thêm một bàn thắng nữa. Trận hòa 0-0 trên đất Đức ở lượt về hoàn toàn nằm trong tính toán của Schoen, và ông cùng các học trò hướng tới VCK ở Bỉ trong vị thế của ứng cử viên số một.

Trận bán kết còn lại chỉ là của những kẻ đóng vai phụ, và mặc dù ĐT Liên Xô lần thứ tư liên tiếp có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất bằng việc đánh bại Nam Tư ở vòng tứ kết. Họ không còn là đội bóng duyên dáng, tao nhã, nhưng vẫn đầy quyết tâm chiến thắng năm nào. Giống như vậy, đội chủ nhà Bỉ, dù đã loại ĐKVĐ Italia với tổng tỷ số 2-1 ở tứ kết, không có tiền vệ trung tâm Wilfried Van Moer cho những trận đấu cuối cùng do chấn thương, và họ không còn là chính mình nữa. Kẻ còn lại, Hungary, chỉ có thể tiến sâu đến thế dựa trên sự lão luyện và tài năng còn rơi rớt lại của một thế hệ vĩ đại đã qua lâu rồi.

Lợi thế sân nhà đã không giúp gì cho người Bỉ như TBN hay Italia dã làm trước đó và giấc mơ của họ tan thành mây khói ở Antwerp dưới đôi chân của kẻ gieo rắc chết chóc Muller. Ông ghi cả 2 bàn để đưa ĐT Đức vào chung kết. Nhiệm vụ ngăn cản cỗ xe tăng cứ tiến lừ lừ về phía trước được trao vào tay những người Liên Xô sau khi họ đánh bại Hungary trong một trận đấu cực kỳ quyết liệt ở Brussels nhờ vào một nỗ lực của Anatoli Konkov.

Thế nhưng, đã không có một Stalingrad thứ hai. Trận chung kết diễn ra chủ yếu trên phần sân Liên Xô khi Netzer và Beckenbauer hoàn toàn làm chủ khu vực giữa sân và Muller lại có thêm một cú đúp nữa. Cộng thêm bàn thắng của Herbert Wimmer, chiến thắng của những người Đức trở thành trận chung kết EURO có tỷ số cách biệt nhất trong lịch sử, một kỷ lục tồn tại đến tận bây giờ. “Mọi thứ thật xuôi chèo mát mái”, Muller nhớ lại, “Chúng tôi là một đội bóng hiểu nhau rất rõ. Không thể đòi hỏi gì hơn thế”. Trên nền tảng đó, những người Đức còn trở thành VĐTG 2 năm sau ngay tại quê hương mình.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm