28/03/2026 05:09 GMT+7
Tám mươi năm của thể thao Việt Nam có thể kể lại bằng những tấm huy chương, những lá cờ được kéo lên ở các kỳ Đại hội, những khoảnh khắc người Việt đứng trên bục vinh quang.

Tám mươi năm của thể thao Việt Nam có thể kể lại bằng những tấm huy chương, những lá cờ được kéo lên ở các kỳ Đại hội, những khoảnh khắc người Việt đứng trên bục vinh quang.

Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, câu chuyện sẽ thiếu đi phần quan trọng nhất: Vì sao chúng ta thắng, và vì sao đôi khi vẫn chậm hơn người khác một nhịp?

1. Trong cuốn sách "Soccernomics", các nhà kinh tế học đã chỉ ra một mối liên hệ gần như bất di bất dịch giữa chỉ số GDP và số lượng huy chương tại các kỳ Olympic. Một quốc gia mạnh về thể thao chưa chắc đã là một quốc gia giàu, nhưng một quốc gia giàu chắc chắn sẽ mạnh về thể thao. Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả của một bộ máy vận hành dựa trên sự dư thừa về nguồn lực và tính chính xác trong đầu tư.

GDP - Tuổi trẻ - Hạnh phúc và Thể thao - Ảnh 1.

Các VĐV nhận bằng khen tại chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam

Khi thể thao Việt Nam (TTVN) bước vào cột mốc kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, chúng ta không thiếu những đỉnh cao để tự hào. Chúng ta đã có những tấm huy chương Olympic, những nhà vô địch thế giới và châu Á. Nhưng khi đặt TTVN lên bàn cân cùng sự phát triển vũ bão của nền kinh tế quốc gia, một câu hỏi gai góc hiện ra: Liệu sự tăng trưởng của thể thao đã thực sự tương xứng với vị thế của một nền kinh tế đang vươn mình mạnh mẽ?

Nhìn vào bản đồ huy chương tại các kỳ ASIAD hay Olympic gần đây, sự thống trị của Mỹ, Trung Quốc hay Nhật Bản là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của đầu tư đi kèm chiến lược. Thể thao đỉnh cao ngày nay không còn là cuộc chơi của những nỗ lực cá nhân đơn thuần; nó là cuộc đua của công nghệ y sinh, dữ liệu lớn và hệ thống hạ tầng nghìn tỷ.

Việt Nam, với GDP đang tăng trưởng ổn định và thuộc nhóm những nền kinh tế năng động nhất khu vực, thường xuyên thống trị SEA Games. Tuy nhiên, khi bước ra đấu trường thế giới, chúng ta đôi khi vẫn cảm thấy "ngợp". Khoảng cách giữa việc đứng đầu Đông Nam Á và việc có mặt trên bảng vàng thế giới không chỉ là vài giây trên đường chạy hay vài điểm số trên bảng điện tử.

Đó là khoảng cách của sự đầu tư tương ứng với tỷ lệ GDP. Một nền thể thao tương xứng với nền kinh tế không chỉ đo bằng tổng số huy chương, mà đo bằng việc bao nhiêu phần trăm nguồn lực xã hội hóa được đổ vào thể thao chuyên nghiệp. Khi kinh tế thể thao chưa thể trở thành một ngành công nghiệp đóng góp ngược lại vào GDP, thì mọi đỉnh cao vẫn mang dáng dấp của những "cuộc dạo chơi" tốn kém hơn là một sự phát triển bền vững. TTVN cần một cơ chế tự lực, nơi mỗi đồng vốn đầu tư vào vận động viên phải sinh ra giá trị thặng dư, biến thể thao thành một thực thể kinh tế sống động thay vì chỉ là một hạng mục chi ngân sách.

2. Ngày 6/8/2016, Hoàng Xuân Vinh bước lên đỉnh Olympic. Đó là khoảnh khắc lịch sử, là niềm tự hào vô bờ của TTVN. Chiếc HCV Thế vận hội đầu tiên và duy nhất của Việt Nam. Nhưng ở thời điểm đó, xạ thủ của chúng ta đã 42 tuổi. Đó là đỉnh cao nhưng cũng là khoảnh khắc lớn cuối cùng của tay súng cự phách.

Có một sự trùng hợp thú vị. Chiếc huy chương Olympic đầu tiên trong lịch sử của TTVN đến từ một người cùng sinh năm 1974 như Hoàng Xuân Vinh, đó là nữ võ sỹ Trần Hiếu Ngân tại Sydney 2000. Năm đó, Trần Hiếu Ngân 26 tuổi khi chiến thắng với chiếc HCB. 8 năm sau, chiếc HCB kế tiếp của TTVN tại Olympic Bắc Kinh 2008 do công lực sỹ Hoàng Anh Tuấn, ở tuổi 23. Cùng độ tuổi này, võ sỹ Trần Quang Hạ là người đem về chiếc HCV đầu tiên cho TTVN tại đấu trường ASIAD, ở Hiroshima 1994.

Câu chuyện thể thao: GDP - Tuổi trẻ - Hạnh phúc và Thể thao - Ảnh 1.

Thể thao Việt Nam cần đầu tư phát triển những môn thể thao cơ bản của hệ thống Olympic như điền kinh (ảnh) hay bơi lội. Ảnh: Hoàng Linh

Câu chuyện nằm ở chỗ TTVN từng tạo ra những cột mốc lớn lao từ những VĐV có tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ. Thăng hoa sớm, đồng nghĩa với việc duy trì được vị thế môn chơi của mình một thời gian dài, tạo cầu nối cho thế hệ kế cận. Ngược lại, như môn bắn súng, sau chiến tích Rio 2016 của Hoàng Xuân Vinh, đến SEA Games 2019 bắn súng "trắng tay" và mãi đến ASIAD 19 năm 2023, chúng ta mới có Phạm Quang Huy với chiếc HCV ở tuổi 25.

Hồi năm 1995, bộ đôi Lê Huỳnh Đức – Trần Minh Chiến ở tuổi 22-23 đã là cặp tiền đạo xuất sắc bậc nhất lịch sử Việt Nam, cùng vô địch quốc gia và làm tuyển thủ. Và chính họ, cùng với những người cùng thời như Hồng Sơn, Trần Công Minh… là thế hệ vàng đầu tiên đặt ra cột mốc HCB SEA Games 1999. Một cột mốc khác của bóng đá Việt Nam, là ngôi á quân U23 châu Á 2018, cũng đến từ những con người trẻ.

Điều này cho thấy TTVN sau 80 năm đã luôn trong tư thế sẵn sàng tạo ra những thế hệ VĐV tài năng. Lớp sau bồi lớp trước không ngừng. Thế nhưng, có một thực tế là tuổi đời của những VĐV đang chinh phục các tầm cao thế giới dường như không trẻ hơn trước. Từ sau chiếc HCB của Hoàng Anh Tuấn, là đến HCV của Hoàng Xuân Vinh, và sau đó không còn ai khác. Một khoảng chờ đợi quá lâu.

3. Năm 2015, khi Singapore đăng cai SEA Games, họ đã giới thiệu một triết lý khiến cả khu vực phải suy ngẫm. Phương án xây dựng các địa điểm thi đấu của họ được tính toán dựa trên khoảng cách di chuyển từ nơi ở của người dân đến các trung tâm thể thao. Họ quan niệm rằng: Khoảng cách ngắn nhất từ cửa nhà đến một sân tập chính là khoảng cách của "Sức khỏe và Hạnh phúc".

Hạ tầng thể thao ở Singapore không chỉ phục vụ cho 2 tuần lễ Đại hội, mà nó được thiết kế để trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị bền vững. Hạnh phúc của một quốc gia "nước thịnh" không chỉ nằm ở việc đón đoàn VĐV chiến thắng trở về, mà nằm ở việc mỗi người dân có thể dễ dàng tiếp cận với một không gian vận động tiêu chuẩn. Khi người dân khỏe, áp lực lên hệ thống y tế giảm xuống, năng suất lao động tăng lên, đó chính là sự đóng góp thiết thực nhất của thể thao vào kinh tế quốc gia.

GDP - Tuổi trẻ - Hạnh phúc và Thể thao - Ảnh 3.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc và Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Minh Đức chia sẻ quyết tâm tại Chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam

Câu chuyện về việc rút ngắn khoảng cách giữa người dân và cơ sở thể thao, giữa niềm đam mê và thành công trong thi đấu, giữa sự tăng trưởng kinh tế và sức khỏe xã hội, có lẽ là mục tiêu và tầm nhìn quan trọng nhất đối với TTVN sau 80 năm.

Rút ngắn tỷ lệ đầu tư cho thể thao so với GDP, để thấy sự tương xứng giữa một nền kinh tế đang lớn và một nền thể thao đang vươn. Không chỉ là ngân sách Nhà nước, mà còn là sự tham gia của khối tư nhân, của các tập đoàn kinh tế trong việc đồng hành cùng thể thao. Kinh tế thể thao, từ sản xuất trang phục, dụng cụ đến tổ chức sự kiện, truyền thông, cần được phát triển như một ngành công nghiệp thực thụ.

Rút ngắn tuổi đời chinh phục đỉnh cao của VĐV, để những tài năng trẻ không phải chờ đến khi "chín muộn" mới tỏa sáng. Điều đó đòi hỏi một hệ thống phát hiện tài năng bài bản từ cấp tiểu học, một môi trường huấn luyện khoa học, và quan trọng nhất là sự dám tin, dám đầu tư vào những mầm xanh. Rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ tài năng, để không có những khoảng trống mênh mông khi lớp cũ qua đi. Những thế hệ kế cận được chuẩn bị từ sớm, được cọ xát thường xuyên, được chuẩn bị tâm thế để thay thế khi lớp đàn anh, đàn chị dừng lại.

Và cuối cùng, rút ngắn khoảng cách từ nơi ở đến nơi tập luyện của mỗi người dân, để hạnh phúc được rèn luyện mỗi ngày. Đó không chỉ là chuyện quy hoạch đô thị, mà còn là câu chuyện về văn hóa sống, về thói quen vận động, về nhận thức của mỗi người dân rằng tập thể thao không phải là điều xa xỉ, mà là nhu cầu thiết yếu như ăn, ngủ.

Đó không phải những mục tiêu viển vông. Đó là những thước đo thực tế cho một nền thể thao thực sự "cường" khi nước đã "thịnh". Và đó cũng là những câu chuyện mà 80 năm qua, thể thao Việt Nam đang từng ngày viết tiếp.


Câu hỏi đặt ra: Trong kỷ nguyên mới của đất nước, với những chiến lược đầu tư của Nhà nước lẫn xã hội, liệu chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách ấy? Những tín hiệu đáng mừng đang xuất hiện. Võ Thị Mỹ Tiên, cô gái sinh năm 2005, mới 19 tuổi đã phá kỷ lục SEA Games của Ánh Viên và giành vé dự Olympic Paris 2024. Trịnh Thu Vinh, sinh năm 2000, ở tuổi 24 đã lọt vào chung kết Olympic. Đó là những minh chứng cho thấy thế hệ VĐV trẻ đang được đầu tư bài bản hơn, được tiếp cận với môi trường huấn luyện hiện đại sớm hơn.

Trong kỷ nguyên của tốc độ và sức mạnh cơ bắp hiện đại, việc trông chờ vào sự tích lũy qua thời gian là một canh bạc rủi ro. Khoảng cách giữa các thế hệ tài năng của TTVN đôi khi quá lớn, tạo nên những "vùng trắng" mênh mông mỗi khi một tượng đài giải nghệ. Bài toán rút ngắn độ tuổi chinh phục đỉnh cao chính là bài toán về việc hiện đại hóa công nghệ đào tạo trẻ. Chúng ta cần những VĐV Gen Z khỏe mạnh, giàu có về tư duy và sớm dấn thân vào các môi trường thi đấu chuyên nghiệp quốc tế. Rút ngắn tuổi đời vô địch chính là cách để kéo dài tuổi thọ của nền thể thao, đảm bảo sự kế thừa.

Long Khang
Hoàng Linh, Cục TDTT
28/03/2026 05:45

Xem thêm

Sôi động giải pickleball kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam

Sôi động giải pickleball kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam

27/03/2026 15:13

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam, giải pickleball tranh Cup Zocker do Cục TDTT Việt Nam tổ chức chính thức khởi tranh vào sáng 27/3/2026 tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 - Kiến tạo một nền kinh tế mới

Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 - Kiến tạo một nền kinh tế mới

27/03/2026 14:54

Với tinh thần "Kiến tạo một nền kinh tế mới", Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 - Viet Nam Sports Economy Summit 2026 được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy và có cách nhìn rõ hơn về thể thao như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, thu hút đầu tư và mở ra những động lực phát triển mới cho Việt Nam.

Sôi nổi Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026

Sôi nổi Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026

27/03/2026 14:54

Với tinh thần "Kiến tạo một nền kinh tế mới", Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 - Viet Nam Sports Economy Summit 2026 được tổ chức tại Hà Nội nhằm góp phần thúc đẩy cách nhìn rõ hơn về thể thao như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, thu hút đầu tư và mở ra những động lực phát triển mới cho Việt Nam.