Trẻ con ở quê là vậy đấy. Ngoài những chú trâu, bò, tuổi thơ của Bảo còn bị trái bóng “gặm” cho tơi bời hoa lá. Bà chị là con gái, ông anh của Bảo chẳng biết bóng banh gì, thế mà Đình Bảo, chưa đầy 10 tuổi đá bóng lừng danh làng trên, xóm dưới. Bảo kể nhiệm vụ của chú là chăn hai con trâu.
Sau buổi học, cậu ta ngất ngưởng cưỡi trâu ra đê. “Vứt” chúng đấy, thế giới của Bảo lúc ấy chỉ còn là trái bóng với lũ trẻ trong xóm. Nhiều bữa trâu về trước, hay gặm… lúa dân làng, thế là cu cậu bị cha cho “ăn” mấy roi mây vào mông. “Đau điếng! Khổ nỗi dính vào trái bóng là u mê, quên hết”.- Bảo cười.
Khi bờ đê, lúc ra sân bóng của mấy chú bộ đội đóng gần đấy quần thảo, Đình Bảo trở thành thủ lĩnh của lũ trẻ. 13 tuổi, cu cậu được thầy Chương từ Sông Lam lên tuyển. “ cả huyện chỉ mỗi em được chọn thôi đấy”.
Tạm biệt quê hương với sự cơ cực, cậu bé nhà nghèo Đình Bảo dấn thân vào lò đào tạo bóng đá nổi tiếng Sông Lam.
Việc trụ được ở xứ Nghệ, không chỉ đội 1 là một cuộc trường chinh đúng nghĩa với bất cứ cầu thủ nào nuôi mộng bóng banh. Đã thế, cuộc thiên định đã dí Bảo chơi tiền đạo, vốn là vị trí nóng và có sự cạnh tranh khốc liệt nhất. Bóng đá xứ Nghệ đã sản sinh những chân sút trẻ tiếng tăm trong làng bóng đá nội. Thế hệ nào cũng xuất hiện một ngôi sao. Ngay cả Hồng Việt, gương mặt ấn tượng VCK U21, lên đội 1 cũng chỉ là cái bóng của Công Vinh hiện nay. Trước đó, Vinh “còm” cũng lận đận trong hành trình tìm chỗ đứng, bởi cái bóng của Quyến “béo” quá lớn. Nay đến lượt các tiền đạo "nhí" như Đình Bảo....
Ở Sông Lam, Đình Bảo chọn Công Vinh làm thần tượng, là hình mẫu để phấn đấu. “ Bố mẹ em luôn nhắc nhở, con chỉ cần học một phần anh Vinh là đủ”.
Đình Bảo trên sân bắt chước y hệt anh Vinh. Từ mái tóc, đi đứng, cái lưng khòm khòm, hai tay dăng ngang khi ghi bàn, tốc độ và máu lửa... Nhưng cạnh đó, vẫn có một nét phảng phất của anh Quyến. HLV Thành Công kể. “Tập trung từ tháng 4, cu cậu luôn luôn vật vờ kiêủ tài tử trên sân, y chang kiểu đá của thằng Quyến. Mần thế mô được, phải chỉnh đốn ngay”.
Tôi hỏi thật liệu Bảo xem khả năng sau này được khoảng mấy phần của anh Quyến, anh Vinh. Suy nghĩ một lát, Bảo “trọ trẹ”: “ khoảng 7 phần”. Ừ, thế là mừng. Cũng mong chú nhóc Đình bảo được chừng ấy phần của hai ngôi sao tên tuổi ở xứ Nghệ , là sống khỏe với nghề rồi. Tất nhiên cả nhân cách nữa. HLV Thành Công dặn đi dặn lại viết thế nào dừng khen quá. Ở Nghệ bây giờ HLV sợ nhất là học trò mình đựoc khen, dễ hư lắm!
Đình Bảo sẽ không chỉ là phiên bản của Công Vinh về hình thức?
Hỏi Bảo với lứa U19 đến 17 cả nước hiện nay, cậu có ngán “trình” tiền đạo không? “Không. Em chỉ chấm được Minh Tuấn của Đà Nẵng, Đức Tài của Thành Long mà thôi!”. Bảo nói rất thật cậu có may mắn phát tiết ở VCK U17 lần này vì đồng đội Văn Thành bị gãy chân. Thành chiều cao không bằng Bảo, nhưng nghe các HLV Nghệ nức nở “thằng này mới đỉnh”. Chân sút Thế Cường thì quá tuổi.
Thực ra thời điểm này, Đình Bảo xứng đáng được khen. Mới 17 tuổi nhưng cậu được đưa lên đi dự U19 trước đó ở Thành Long. Đá tiền vệ trái (bên dưới là Mạnh Ngọc), không phải sở trường vị trí nên Đình Bảo chẳng phát huy được nhiều.
Chỉ đến VCK U17, trong vai trò trung phong cắm cu cậu mới là mình đúng nghĩa. Bảo 2 lần lập hat-trick, ghi 8 bàn. Kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, cảm giác bóng tốt, nhãn quan chiến thuật “già” vượt trội so với tuổi 17. Cộng với sự xông xáo, Đình Bảo được ví như Công Vinh ( B) của xứ Nghệ. Hỏi Bảo nhận xét về ưu điểm của mình thế nào. “ Chạy chỗ và bắt tốc độ”. Thế còn hạn chế?. “Kỹ năng dứt điểm. Quan trọng là khả năng hòa nhập với đội, với lối chơi, em còn phải sửa mình nhiều lắm. Có lẽ mặc cảm của người nhà quê”.
Đình Bảo cho biết sau VCK U17, cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Ra đường nhiều người chú ý hơn. Về quê thì khỏi phải nói. Bố mẹ mừng lắm, tất nhiên không phải chút tiền thưởng mà quý tử của mình rinh về giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của gia đình.
Phía trước vẫn còn những ngọn núi rất lớn đang chờ Đình Bảo chinh phục. Cậu thể hiện quyết tâm 3 năm nữa sẽ lên đội 1. 20 tuổi, kể cũng hơi khiêm tốn so với anh Quyến anh Vinh. Tôi đùa “nhút” “cà” Thanh Chương để lâu dù mặn và chua chút đỉnh nhưng ăn vẫn phê. Chậm nhưng nhớ chắc nghe chú?
Đình Bảo lại “trọ trẹ”, cứ tin em!
Ngọc Hòa