28/09/2015 06:30 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Khi Anthony Martial có bàn ra mắt Man Utd trước Liverpool, nhiều người đã nói áp lực về mức giá siêu đắt của anh đã được giải toả nhưng thực tế, chính nó lại tạo thêm áp lực mới cho cầu thủ Pháp 19 tuổi.
1. Đơn giản, sau đó, Martial có thêm 3 bàn thắng nữa cho đội bóng mới (2 ở Premier League và 1 ở League Cup) và điều ấy khiến người ta luôn đặt ra một câu hỏi rất chung trước khi Man Utd ra sân, rằng ‘trận này Martial có tiếp tục ghi bàn hay không?’. Chính sự quan tâm quá mức của những người hâm mộ ngày càng đông hơn cho một Martialmania đã là một áp lực lớn với Martial. Nhưng quả thật Man Utd đã có một thương vụ tốt khi Martial luôn biết cách vượt qua áp lực một cách điềm tĩnh nhất.
Rất nhiều người đã gọi Depay-Martial-Rooney-Mata là bộ tứ huyền ảo của Man Utd và quả thật, trước Sunderland, bộ tứ ấy đã tỏ ra là một mối nguy hiểm lớn. Martial dù không ghi bàn tối thứ Bảy vừa rồi nhưng anh mới chính là nguồn cảm hứng của hàng công Man Utd. Nếu tận dụng tốt cơ hội mà Martial tạo ra, có thể đồng đội của anh đã không chỉ thắng 3 bàn cách biệt. Cụ thể nhất là pha đối mặt mà Martial đã bày ra như một bữa tiệc ngon lành cho Depay nhưng Depay không thể thắng nổi thủ thành đối phương. Đó mới chính là thứ Van Gaal cần ở Martial: khả năng kiến tạo của một tiền đạo hoàn hảo (complete forward).
2. Với lối chơi di chuyển rộng, kỹ thuật khéo léo, tốc độ tốt, tì đè tốt cùng khả năng liên tục khuấy đảo và đòi hỏi hàng thủ đối phương phải dán mắt về phía mình, Martial đã tạo ra rất nhiều khoảng trống để 3 đối tác tấn công của mình uy hiếp khung thành đối phương. Điều đó quý giá hơn việc Martial chỉ biết săn bàn đơn thuần bởi hơn ai hết, Van Gaal hiểu rằng một đội bóng muốn cạnh tranh chức vô địch thì phải đa dạng hóa khả năng ghi bàn từ nhiều vị trí.
Điển hình là pha ghi bàn của Rooney. Có thể nhiều người nói nó ‘rùa rùa’ khi bóng chạm gối “chàng Shrek” nhưng khi phân tích nó bằng con mắt chiến thuật, ta sẽ thấy nó chẳng có chút gì là ‘rùa’ như những người vốn có ác cảm với Man Utd suy nghĩ. Martial hút sự chú ý của 4 cầu thủ đối phương, cầm bóng tự tin loại bỏ 2 kẻ đeo bám và căng ngang một đường bóng sát thủ. Nhiệm vụ của Rooney khi ấy là gì? Đơn giản, là một tiền đạo thứ hai (second striker), anh phải chọn đúng vị trí, áp sát khung thành, tiếp cận bóng bằng mọi giá và mọi bộ phận trên cơ thể (tất nhiên là trừ đôi tay) chỉ để ép quả bóng ấy phải làm rung lưới. Biết chọn vị trí tốt, di chuyển đúng nhịp độ với nhịp chơi bóng của đối tác là điều không dễ. Đẳng cấp của Rooney đã được phát huy như thế, nhờ vào việc anh đã được ban tặng một người chơi cặp xuất sắc như Martial.
Cũng chính vì sự có mặt của Martial bên cạnh Rooney, Depay đã bắt đầu có thể tự tin hơn tìm đến vòng cấm địa đối phương và phải thừa nhận rằng bàn mở tỷ số của Depay là một pha dàn xếp mẫu mực. Daley Blind mở bóng dài ‘chéo cánh’ để Mata căng ngang, đúng như cách sau đó Martial đã căng cho Rooney, và việc của Depay là quá đơn giản. Bàn thắng ấy sẽ là nút gỡ áp lực cho chàng trai Hà Lan mà Van Gaal rất chăm chút từ đầu mùa đến giờ. Và nếu Depay bộc lộ hết khả năng của mình, Man Utd sẽ trở thành một cỗ máy nghiền nát tất cả.
3. Và có một điều mà tất cả chúng ta đều phải ghi nhận. Trước trận đấu gặp Sunderland, nội bộ các cầu thủ Man Utd đã thừa nhận rằng họ bắt đầu nắm bắt được ‘yếu quyết’ chiến thuật của Van Gaal. Rõ ràng, họ đã nhuần nhuyễn hơn rất nhiều sau một thời gian dài chơi bóng trong sự ngờ vực của người hâm mộ. Đấy mới là điểm cộng chủ yếu của Man Utd lúc này. Và có thể nói, thời của Man Utd đã trở lại sau một thời gian họ chìm sâu trong khủng hoảng kể từ lúc Ferguson ra đi.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất