04/04/2009 09:37 GMT+7 | Bóng đá Anh
1-4 trước kình địch Liverpool ngay tại thánh địa Old Trafford. 0-2 trước “bé hạt tiêu” Fulham ở Craven Cottage, nơi mà chỉ 2 tuần trước đó họ còn vùi dập chủ nhà tới 4-0 ở tứ kết Cúp FA. Lật lại lịch sử, phải gần 4 năm qua (chính xác là 47 tháng), M.U mới thua liên tiếp 2 vòng như vậy ở Premier League. Đâu là lí do?
Thẻ đỏ của Nemanja Vidic. Thẻ đỏ của Paul Scholes và Wayne Rooney. Xét trên phương diện chiến thuật, mất người là lí do khiến M.U phải cam chịu thất bại. Nhưng đâu là nguồn gốc cụ thể của những chiếc thẻ khắc nghiệt đó? Vidic phạm lỗi rõ ràng. Scholes quá ngớ ngẩn khi dùng tay cản bóng trước vạch cầu môn. Rooney nổi cáu thì là chuyện quá quen thuộc. Xét cho cùng, tất cả đều không sốc chút nào. Có bất ngờ đi chăng nữa chỉ là chúng xảy ra liên tiếp, ở thời điểm mà đáng lẽ các cầu thủ M.U cần hết sức tỉnh táo. Đây dường như là hậu quả của một quá trình căng cả sức lẫn tâm lý.
Hãy nhìn vào những con số. Trận thua Fulham là trận thứ 51 của M.U mùa giải này trong khi Liverpool mới đá 45 trận. Cảnh báo về một mùa giải “quá tải” đã được đưa ra từ khi M.U lặn lội tới Nhật Bản tham dự World Club Championship. Nhưng ca khúc khải hoàn, họ chơi đầy hưng phấn và xóa đi mối lo ngại đó. Chỉ có điều, dường như M.U đã hơi tham. Hành trình dài hơi ở Cúp Carling, Cúp FA rồi Champions League giờ bắt đầu thể hiện qua những đôi chân mỏi mệt. Vidic là điển hình. Trung vệ được coi là ngôi sao âm thầm nhưng quan trọng nhất của M.U năm nay hoàn toàn hụt hơi ở trận gặp Liverpool dẫn đến những pha phạm lỗi vô vọng.
Dù có một đội hình mà ông tự coi là “xuất sắc nhất lịch sử”, Sir Alex Ferguson vẫn không thể xoay tua hoàn hảo. Và nghiêm trọng hơn, HLV lão làng này đang có dấu hiệu đánh mất vũ khí tối thượng của mình: kỷ luật thép với các học trò! Đã có tin đồn về mâu thuẫn giữa Sir Alex với Rooney. Sau trận thua Liverpool, Sir Alex trừng phạt Rooney bằng việc gạt tiền đạo này khỏi danh sách đá chính. Rồi sau đó, khi được tung vào sân, Rooney lại cư xử như một đứa con nít để nhận thẻ đỏ. “Những đứa trẻ” Rooney và Ronaldo vẫn chưa thực sự trưởng thành! Sir Alex vốn nổi danh nhờ tài dạy dỗ các ngôi sao trẻ nhưng ở giai đoạn cuối sự nghiệp, phải chăng ông đang thất bại với hai “hòn ngọc” được kỳ vọng sẽ rất sáng?
Có thể
Thất bại luôn kéo theo nhiều rắc rối. Câu chuyện ở Old Trafford một lần nữa chứng minh điều đó với những thông tin về lục đục thầy trò, về tâm lý hoang mang, mỏi mệt ở một số trụ cột. Đây chính là thời điểm tốt nhất cho Liverpool nếu muốn lật đổ đế chế M.U. Về lý thuyết, do đá ít hơn 1 trận, khoảng cách giữa hai đội có thể lên đến tối đa là 4 điểm. Nhưng nếu M.U không thắng nổi Aston Villa trong khi Liverpool hạ gục Fulham cuối tuần này, sẽ không còn khái niệm lý thuyết đó nữa mà lợi thế thực sự lẫn ngôi đầu bảng sẽ thuộc về thầy trò Rafael Benitez.
Đột nhiên, Aston Villa và Fulham trở thành hai cái tên quan trọng trong cuộc đua. Trước giai đoạn nghỉ vừa qua, họ gây sốc theo những nghĩa khác nhau. Trong khi Fulham hạ M.U thì Aston Villa phơi áo 0-5 trước Liverpool. Giờ thì nếu đổi vai, họ sẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng! Điều mà Liverpool chờ đợi không chỉ từ Aston Villa mà còn từ chính…M.U. Thường thì sau lượt trận quốc tế, các học trò Sir Alex hay đuối sức. Mà lúc này, họ còn thiếu hụt nguyên một trục Vidic-Scholes-Rooney bởi án treo giò. Không có thời điểm nào tốt hơn cuối tuần này để Liverpool gia tăng áp lực lên M.U, nhất là khi họ còn đá sớm ngày thứ Bảy còn “Nhà hát của những giấc mơ” chỉ sáng đèn vào Chủ nhật.
Quyết định không đổi lịch, chấp nhận gặp Aston Villa rồi tiếp đón Porto trong vẻn vẹn 3 ngày liên tiếp thực sự là canh bạc của Sir Alex. Nhưng nó cũng cho thấy ông đang lo ngại về Premier League như thế nào. Nếu đẩy trận gặp Aston Villa lên ngày thứ Bảy, Sir Alex sẽ phải sử dụng một đội hình yếu ớt bởi Dimitar Berbatov đang chấn thương còn Carlos Tevez và Anderson mệt nhoài từ Nam Mỹ trở về. Chấp nhận đá muộn đồng nghĩa với nhịp độ gấp gáp có lợi cho Porto, với sức ép tâm lý có thể tăng nữa nếu Liverpool hạ Fulham 1 ngày. Ba điểm trước Aston Villa giờ mang ý nghĩa sống còn!
Và... không thể
Nhưng, thực tế lúc này, khi trái bóng chưa lăn, M.U vẫn đang chiếm lợi thế. 1 điểm, dù mong manh vẫn cứ là một khoảng cách. Và nếu vượt qua giai đoạn khó khăn này rồi hạ gục Portsmouth trong trận đá bù ngày 22/4 tới, cách biệt sẽ lại là 4 điểm.
Trong quá khứ, M.U từng có những lần để tuột mất vinh quang đầy đáng tiếc như năm 1998 khi đầu tháng 3 dẫn trước Arsenal cả chục điểm. Hãy nhớ thêm câu chuyện 2 năm trước đó. Trong vẻn vẹn 6 ngày, M.U thua liên tiếp 2 trận trên sân khách trước Newcastle và Southampton, để thủng lưới 11 bàn. Quay về sân nhà, họ thất bại trước Fenerbahce ở Champions League và Chelsea ở Premier League, chấm dứt các kỷ lục 40 năm không thua ở Old Trafford tại đấu trường châu Âu cũng như 2 năm bất bại tại đây ở giải Ngoại hạng. Tháng 11/1996 kinh hoàng đó khép lại bằng một trận thua nữa trước Leicester City. Nhưng tháng 5/1997, Sir Alex cùng các học trò chính là những người vẻ vang giơ cúp! Đó là mùa giải mà Liverpool cũng thực sự thách thức được ngôi vô địch và thậm chí còn dẫn đầu bảng đến tận tháng 2.
M.U là như vậy. Dường như kịch tính đã thành một phần không thể thiếu trong những vinh quang của họ. Một điển hình khác là mùa giải “ăn ba” ngoạn mục 1998-1999. Phải đến vòng cuối cùng Premier League, M.U mới khẳng định được ngôi vị trước sự bám đuổi khốc liệt của Arsenal. Còn hành trình ở Champions League năm đó thì hồi hộp như một cuốn phim hành động mà Hollywood cũng phải ngả mũ, đỉnh điểm là trận chung kết với Bayern Munich. Thắng dễ dàng, đơn giản dường như không phải là thói quen của Sir Alex!
Khi bị dồn ép vào đến chân tường, “Quỷ Đỏ” mới thực sự là “Quỷ Đỏ”. Cuối tuần này, khi gánh nặng tâm lý càng cao, quyết tâm của họ sẽ càng tăng. Aston Villa đang sa sút nặng nề và cộng thêm lịch sử toàn thua khi viếng thăm Old Trafford, khả năng những vị khách này gây bất ngờ là khó xảy ra. Và kế tiếp là Porto, lá thăm không thể dễ hơn cho M.U ở tứ kết Champions League. Quãng lặng vừa qua càng có lợi cho họ trấn tĩnh lại tinh thần và để Sir Alex lên giây cót các học trò. Bên cạnh đó, cũng cần nhắc lại rằng trước những màn trình diễn ấn tượng gần đây, Liverpool mờ nhạt ngay ở Anfield trước các đối thủ kém cỏi. Cộng thêm việc phải gặp Chelsea ở tứ kết Champions League, chưa chắc Benitez đã giữ được thói quen chiến thắng liên tiếp ở Premier League, công thức mà ông tìm kiếm vô vọng suốt 4 năm qua.
Phải chăng, kịch bản năm 1999 đang lặp lại? Phải chăng, thách thức mới hồi sinh của Liverpool cũng chỉ như một thứ gia vị làm đậm đà thêm cho một mùa giải chói lọi của M.U? Câu trả lời khó mà có được từ cuối tuần này. Nhưng nó đến càng muộn bao nhiêu, người hâm mộ sẽ càng được lợi bấy nhiêu khi hồi hộp dõi theo cuộc đua mang màu Đỏ…
Chặng đường còn lại M.U: Aston Villa (sân nhà, 5/4), Sunderland (sân khách, 11/4), Wigan (sân khách 19/4), Portsmouth (sân nhà, 22/4), Tottenham (sân nhà 25/4), Boro (sân khách, 2/5), Man City (sân nhà, 9/5), Arsenal (sân nhà 16/5), Hull (sân khách, 24/5). Liverpool: Fulham (sân khách 4/5), Blackburn (sân nhà 11/4), Arsenal (sân nhà, 19/4), Hull (sân khách 25/4), Newcastle (sân nhà 2/5), West Ham (sân khách, 9/5), West Brom (sân khách, 16/5), Tottenham (sân nhà, 24/5). |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất