Khi Forlan quay lưng lại với tất cả...

23/06/2011 12:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một năm trước, anh là tất cả, ở ĐT Uruguay lẫn Atletico Madrid. Tại World Cup, anh ghi 5 bàn thắng (phần lớn đều đã những siêu phẩm tự biên tự diễn), đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, và gần như một mình đưa Uruguay đến bán kết. Ở cấp CLB, hai mùa trước, anh là cầu thủ đầu tiên của Atletico Madrid giành danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu, cũng gần như một mình đưa đội bóng này đến với Champions League, với hiệu suất chưa từng có trong 20 năm lịch sẻ của Atletico: 32 bàn sau 33 trận (mùa ấy, anh còn có 10 lần kiến tạo). Mùa bóng trước, anh cũng ghi 28 bàn sau 56 trận (18 bàn ở Liga), và lập cú đúp đưa Ateltico Madrid đến với chức vô địch Europa League lần đầu tiên trong lịch sử, và là danh hiệu đầu tiên sau 40 năm đói khát.

Chúng ta đang nói về Diego Forlan. Bây giờ thì sao? Phải tránh nhắc đến cái tên lẫy lừng ấy đi, vì anh không còn xứng đáng với nó nữa. Sự nghiệp của anh đã dốc xuống quá nhanh, và giờ thì gần như thẳng đứng rồi. Sau World Cup, anh không ghi bàn cho Uruguay nữa (trong 7 trận giao hữu suốt một năm qua). Sau khi mùa Hè nóng bỏng năm ngoái khép lại, cánh cửa dẫn vào sân Calderon, trong danh sách đội hình chính thức, cũng dần khép lại với Forlan. Mùa bóng trước, chưa bao giờ anh xuất hiện ít đến thế, và chưa bao giờ ghi bàn ít đến thế, trong 4 năm chơi cho Atletico. Các khán đài sân Vicente Calderon trước đây từng hô vang: "Uruguayo, Uruguayo", thì bây giờ câm bặt đầy thất vọng khi Forlan chạm bóng, và huýt sáo la ó khi anh sai lầm. HLV Sanchez Flores, người tự nhận mình là "người chẳng ưa chỉ trích chút nào", từng phát biểu ngán ngẩm về Forlan trong một trận đấu của Ateltico: "Chỉ trích là vấn đề của cánh báo chí các anh. Cậu ta đã chơi 35-40 phút, và ra sao thì tất cả mọi người đều đã thấy".

Diego Forlan - Ảnh Getty

Một năm trước, nhắc đến đội Uruguay, là người ta nhớ đến Forlan. Các đồng đội hô hào đoạt bóng lại và chuyền nó cho anh. HLV Oscar Tabarez xây dựng đội bóng một cách đơn giản: Forlan + "Phần còn lại". Một năm sau, Tabarez bế tắc, trong cơn suy thoái của đội Uruguay thời kỳ "không Forlan" (giờ thì đúng là anh chơi kiểu "có cũng như không"), còn các đồng đội của Forlan không còn nhìn về phía anh nữa, mà dõi về Cavani, người vừa trải qua một mùa bóng phi thường với Napoli, về Abel Hernandez, một phát hiện thú vị của Uruguay trong năm nay, và về Luis Suarez, người chơi ngày một thành công hơn trong màu áo Liverpool, và càng tỏ ra chững chạc hơn trong vai trò thủ lĩnh của ĐT Uruguay.

Các bàn thắng, các băng hình ăn mừng và những bài báo viết về Forlan trên sân cỏ ngày một ít đi, trong khi chỉ trước khi Copa diễn ra nửa tháng, sự kiện về anh mà người ta quan tâm nhất là việc Forlan chia tay cô vợ sắp cưới Zaira Nara. Thay vì bức ảnh những nụ cười sau khi lập công của anh, là bức ảnh những giọt nước mắt của "cô dâu hụt" Nara tràn đầy mặt báo quốc tế.

Phía đối diện trong khuôn hình ấy, là khuôn mặt lạnh như tiền của Forlan. Sau một năm, anh gần như đã lạnh lùng quay lưng lại với tất cả. Với người thương, với các đồng đội, các bàn thắng, và dường như đã hết động lực để trở lại là một Forlan bùng nổ, đầy nhiệt huyết, đam mê và luôn lao động đến giọt mồ hôi cuối cùng, của một năm trước...

PA




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm