Những nẻo đường EURO: Một chiều ở thánh địa Lourdes

22/06/2016 12:41 GMT+7 | Ký sự Euro

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là một ngày không bình thường ở Lourdes. Thị trấn nhỏ liên tục bị làm phiền bởi những tiếng rú ga của xe gắn máy phân khối lớn, tiếng động cơ ầm ầm của xe Harley Davidson và đám thanh niên chạy xe cào cào từ các nơi đổ về. Hôm ấy và hôm trước đó,ở  Lourdes, người ta tổ chức lễ hành hương cho những người lái xe mô tô.

Nhưng Lourdes không phải là nơi ầm ỹ. Thị trấn nhỏ bé ấy chưa từng là nơi ầm ỹ, kể cả khi mỗi năm có tới 6 triệu người từ khắp nơi trên thế giới hành hương về đây, thăm Vương cung thánh đường Đức mẹ Lourdes, thăm hang đá Đức mẹ hiện ở Lourdes, với hy vọng tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, sự yên ổn cho mình và người thân, và cả những phép màu nhằm chữa trị bệnh tật. Tất cả bắt đầu từ năm 1858, sau khi một cô gái nông dân có tên Bernadette Soubirous (1844-1879) loan báo rằng cô đã gặp Đức mẹ Maria trong một hang đá và yêu cầu cô dùng tay đào một dòng suối trên nền đất cứng. Hang đá ấy giờ vẫn còn đó, là nơi hàng nghìn người mỗi ngày đến cầu nguyện. 

Những người già và tàn tật chờ được đưa đến hang Đức mẹ hoặc đến các phòng tắm suối nước thánh. Ảnh: Anh Ngọc

Người ta nói rằng, dòng nước thần kì chảy ra từ con suối ấy chính là nguồn nước chảy vào những bể tắm xung quanh đó, được thiết kế để những người già hoặc bệnh tật đến tắm, với hy vọng sẽ chữa khỏi. Một đường nước khác được xây ở phía bên ngoài hang Đức mẹ, cho phép những người hành hương mang can hoặc chai lọ đến hứng và mang về nhà. Đối với họ, đấy là nước thánh.

Một cẩm nang về du lịch nổi tiếng thế giới đã gọi Lourdes là một Las Vegas Công giáo. Đấy có lẽ là một sự so sánh hơi quá, bởi ngoài những ánh đèn nê ông vào buổi tối kéo dài trên một con phố ngắn dẫn đến nhà thờ Đức mẹ ở Lourdes, nơi đây không có sòng bạc, không có cái không khí vui chơi, hưởng thụ và ầm ỹ như ở thành phố ăn chơi kia trên đất Mỹ. Lourdes là Lourdes, một thánh địa.


Một người già đang tắm trong một bể lấy nước từ suối thánh Lourdes. Nguồn: National Geographic

Nhưng cũng như Las Vegas, hành trình để từ một làng nhỏ thanh bình và không ai biết đến ở chân dãy Pyrenees đến việc trở thành một thánh địa thu hút hơn 200 triệu lượt người hành hương về đây kể từ năm 1860 cũng chỉ cần một phép màu. Phép màu ấy đến từ hình ảnh Đức mẹ, và điều này, những người đến từ một thế giới xa lạ với Công giáo sẽ không hiểu được. Với Las Vegas, là tiền bạc. Ở Lourdes, là đức tin, là niềm hy vọng vào những điều thần kì không hẳn để giải cứu thế giới, mà trước hết là để giải cứu bản thân mình khỏi những nỗi sợ hãi và bệnh tật. Đấy là nơi mà Đức mẹ đã hiện xuống 18 lần trong năm 1858, và kể từ đó, Lourdes đã thay đổi, trở thành một trong những nơi hành hương quan trọng nhất trên thế giới.

Hơn 7 nghìn phép màu đã được ghi nhận từ Lourdes trong hơn 150 năm qua, nhưng chỉ có 69 trong đó, tất cả đều là những trường hợp lành bệnh sau khi trở về từ Lourdes mà khoa học không thể lí giải nổi, được các giới chức nhà thờ công nhận. Những bức tường của Vương cung thánh đường Đức mẹ Lourdes, hoàn thành năm 1958 để kỉ niệm 100 năm ngày Đức mẹ hiện, đầy những bia đá bằng nhiều thứ tiếng từ rất nhiều cá nhân và gia đình đã đến đây trong biết bao năm qua để nhận được phép màu từ Đức mẹ Maria. Những dòng chữ toát lên sự biết ơn, sự ngưỡng mộ và thành kính. Trên một bia đá ở một gian nhà nguyện, có những dòng chữ tiếng Việt.

Những chiếc mũ EURO 2016 được bày bán trong một cửa hàng bán đồ lưu niệm về Đức mẹ. Ảnh: Anh Ngọc

Một gia đình Việt nào đó có người bệnh đã đến đây, đã mong dòng suối thần kì ở Lourdes chữa lành, và rồi điều kì diệu đã xảy ra với họ. Khu quảng trường lớn trước nhà thờ do đó ngày nào cũng thấy những dòng người dài như vô tận tới đây và đến hang Đức mẹ. Những người tình nguyện đẩy những hàng xe chở "les malades" (người bệnh, cả già và trẻ) qua những con phố hẹp và vây quanh bởi hàng dãy cửa hàng bán đồ lưu niệm, khách sạn, nhà hàng, để cuối cùng đến thánh địa.

Tất cả đều muốn được tắm trong những bể tắm, được viếng thăm hang Đức mẹ hoặc ngồi thành hàng dài dọc con suối lớn chạy qua hang để nghe giảng lễ, hoặc chìm trong sự bình yên sâu thẳm của tâm hồn mình. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh này: những dòng người dường như vô tận chầm chậm xếp hàng để được vào hang Đức mẹ, nơi Bernadette đã thấy bà hiện xuống, những người già và cả các cựu chiến binh đang ngồi cầu nguyện ở phía bên ngoài. Hàng biết bao nhiêu tâm hồn đang cầu nguyện để được chứng kiến hy vọng, để được thấy Đức mẹ rọi sáng con đường cho họ đi. Tạp chí nổi tiếng của Mỹ National Geographic gọi Mary là "người phụ nữ quyền lực nhất thế giới", theo nghĩa đức tin chỉ lối cho những con chiên trong cuộc sống của họ.

Không phải bởi chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những bất trắc và nguy cơ đe dọa mà người ta tìm đến những điều kì diệu, khiến người ta đổ xô đến đây với hy vọng có được một điều gì đó thắp lên ánh sáng của đời mình. Cũng không phải sự tuyệt vọng vì bệnh tật, vì mất niềm tin khiến ta hành hương về một nơi như thế này, mà vì một lí do khác: cần phải nhìn lại chính ta trong sâu thẳm tâm hồn. Cuộc sống trôi qua ngày càng nhanh. Chúng ta bị cuốn vào dòng chảy không ngừng của các sự kiện, của truyền thông, của những nỗi lo sợ đang vây bủa khắp nơi, và rồi chúng ta quên đi chính mình cũng như cách nào đó để đem đến sự bình yên trong tâm hồn mình. Sức mạnh của niềm tin không hẳn chỉ đến từ tôn giáo, tùy theo cách bạn lựa chọn, mà chính là ở cái tâm hướng thiện của mình.


Khi nhìn thấy Đức mẹ, Bernadette Soubirous mới 14 tuổi. Bà mất năm 35 tuổi vì bệnh tật và được phong thánh vào năm 1933. Hiện di hài của bà được đặt trong tu viện Saint-Gildard ở Nevers và còn nguyên vẹn như lúc mới mất. Người ta cho rằng, đây cũng là một phép màu nhiệm của Lourdes.

Tôi cứ nghĩ vẩn vơ như thế khi chứng kiến sự trầm mặc trên khuôn mặt của những người già đang ngồi bên dòng suối lớn của Lourdes. Không có nhiều người trẻ đến đây để được trầm mặc và suy tư như thế. Hầu hết những người tôi nhìn thấy trong một chiều ở Lourdes là người cao tuổi và người có bệnh. Những người trẻ rất ít đến đây. Họ còn quá trẻ để mình lắng lại trong suy tưởng và hy vọng. Họ có thế giới của riêng họ, một thế giới ầm ỹ, sống động và rất nhiều đam mê, cám dỗ, những lạc thú của cuộc đời.

Họ cứ đi và sống như thế trên con đường đã chọn. Có người thành công, có người vấp ngã, và cái mà các nhà triết học hiện đại Phương Tây gọi là "sự thống trị của chủ nghĩa tiêu thụ" đang thắng thế. Có một lúc nào đó, họ, cũng như chính chúng ta, dừng lại và nghĩ chúng ta đang làm gì, đúng hay sai và cái thiện đang ở đâu trong ta? Tôi không kiếm tìm những điều kì diệu, cũng không chờ những điều ấy sẽ xảy ra với mình, tôi chỉ tin, cái Thiện không chỉ giải cứu chúng ta, mà còn giải cứu cả thế giới này.

Rời Lourdes, xe tôi đi qua sân vận động Beguerre ở ngoại ô Lourdes. Cái sân nhỏ và cửa sắt được khóa bằng một chiếc khóa lớn đã hoen rỉ. Đấy là sân nhà của FC Lourdais XI, CLNB bóng đá của thị trấn này. Đội bóng địa phương của Lourdes hiện đang chơi ở hạng nghiệp dư và không hề nổi tiếng như đội bóng bầu dục mang tên FC Lourdes của thành phố này (FC Lourdes đã 8 lần vô địch môn rugby của Pháp từ 1948 đến 1968). Liệu các fan của đội bóng ấy có cầu nguyện Đức mẹ để một ngày nào đó, Lourdais XI lên chơi ở hạng Ligue 1, sánh vai cùng với những PSG hay Marseille?

Bài và ảnh: Trương Anh Ngọc (từ Lourdes, Pháp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm