Italia & hậu EURO: Nỗi lo chân sút

26/06/2008 07:00 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Rất có thể bóng đá Italia đang đứng trước một thời kỳ khan hiếm chân sút tốt và các bàn thắng, sau khi hàng tiền đạo 6 người của đội bóng áo Thiên thanh đã trở nên vô dụng tại EURO 2008.

Từ nỗi thất vọng có tên Toni...

Trên thực tế, đất nước Italia chưa bao giờ thiếu những tiền đạo đẳng cấp thế giới. Trong ít nhất 10 năm qua, số lần các chân sút “Made in Italy” xuất hiện trong top đầu danh sách Chiếc giày Vàng châu Âu nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác, thậm chí đã 2 lần liên tiếp giành được danh hiệu này trong các năm gần đây (2006, 2007). “Tiểu đội sát thủ” gồm 6 tiền đạo thượng hạng mà HLV Donadoni đem tới EURO 2008 cũng là niềm mơ ước đối với bất kỳ HLV nào trên thế giới, có lẽ chỉ trừ Carlos Dunga, người đang dẫn dắt ĐT Brazil. Xét về sức mạnh hàng công dựa trên những con số, không đội nào vượt qua được Italia tại kỳ EURO này.

Nhưng những gì vừa xảy ra trên đất Áo & Thụy Sĩ là một cái tát quá đau vào niềm tự hào đó của người Italia. 6 tiền đạo Italia, với trung bình mỗi người hơn 20 bàn thắng ở mùa giải gần nhất, trong đó có 2 Vua phá lưới của 2 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, đã không thể tìm thấy mảnh lưới của đối phương dù chỉ một lần. Trong đó, Luca Toni là nỗi thất vọng lớn lao nhất. Chân sút đã “rải” tới 42 bàn thắng trên khắp châu Âu mùa giải qua đã trở nên vô dụng đến nỗi mà trong suốt gần 400 phút ở EURO, số lần dứt điểm trúng khung thành đối phương của anh chỉ vừa bằng số ngón trên một bàn tay, và tất cả đều vô hại.

Phía sau Toni, Borriello vẫn chỉ là cái bóng mờ
 
Chứng kiến Toni gây thất vọng, người Italia nhớ những Riva, Rossi, Baggio của thời xưa cũ, nhớ Vieri, F.Inzaghi, Totti của những tháng ngày chưa xa. Không cần cao to như Toni, không cần phải trở thành chân sút có năng lực ghi bàn khủng khiếp nhất châu Âu trong 5 năm gần nhất như Toni (xấp xỉ 150 bàn), những cầu thủ ấy luôn biết cách chứng tỏ mình trong màu áo Thiên thanh. Có thể đơn giản chỉ là họ đã không khi nào “tịt ngòi” trong 6 trận đá chính liên tiếp như Toni, nhất là ở một giải đấu lớn.

... đến nỗi lo người dứt điểm

Từ sự kiệt quệ của Toni, người ta nhận ra rằng phía sau chân sút 31 tuổi này là một khoảng cách quá lớn. Chưa thể nhìn ra được ai sẽ là người kế nhiệm anh trong vai trò dẫn đầu hàng công của Azzurra trong tương lai gần. Thực ra, việc người Italia muốn thấy Pippo Inzaghi ở EURO 2008 đã nói lên tất cả. Thế hệ cựu binh ấy chưa có lớp kế thừa xứng đáng.

Donadoni bị lên án vì quá cưng chiều Toni mà không cho Borriello chút cơ hội nào, nhưng đúng là chân sút vừa ghi 19 bàn Serie A này chưa đủ độ tin cậy. Mới chỉ 3 lần khoác áo ĐTQG, tất cả chỉ từ ghế dự bị và không gây ấn tượng, Borriello cần phải được rèn rũa nhiều hơn nữa trước khi muốn trở thành một sự lựa chọn chắc chắn hơn. Quagliarella là một phát hiện trong thời kỳ Donadoni, nhưng cũng chưa chứng tỏ được gì nhiều, đồng thời cũng khó có thể trở thành một mũi nhọn chủ lực khi anh thích hợp hơn với vai trò tiền đạo lùi giống như Cassano hay Del Piero, những người cũng thích gây thất vọng.

Người ta lại nhắc đến Iaquinta và Gilardino. Tất nhiên họ đều đã từng là những nhà VĐTG, nhưng cái cách mà cả hai cùng sa sút thảm hại ở mùa vừa qua không khỏi khiến người ta cảm thấy thương cảm hơn là tiếc nuối. Nếu họ tìm lại được phong độ và sự tự tin cho đấu trường quốc tế, thì người hâm mộ cũng bớt lo hơn. Nhưng bao giờ họ trở lại thì không ai dám nói trước.

Trong khi đó, những tiền đạo trẻ như Pazzini, Acquafresca hay G.Rossi vẫn mới chỉ là những tài năng hứa hẹn, chứ chưa thể thay thế được các bậc đàn anh cho đến ít nhất sau World Cup 2010. Lứa Balotelli, Paloschi và Forestieri còn xa hơn nữa. Trước mắt, hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới của Azzurra có lẽ vẫn sẽ dựa vào những chân sút vừa thất bại trở về, với rất nhiều sự hồ nghi.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm