Barcelona - Man United: “Mật mã” ở Wembley

27/05/2011 18:17 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuôi tuần)- Wembley đang chờ đợi. Đỉnh cao đang vẫy gọi. Cú đúp ngoạn mục cho ai, lần thứ 4 đăng quang châu lục cho ai? Liệu những lẫy lừng mà Barcelona đang chinh phục cả thế giới có là mật mã không thể giải với M.U? Câu hỏi ấy còn phải chờ nhưng đã luôn sẵn người chiến thắng: đó là bóng đá tấn công, đó là sự tôn vinh tính tập thể.

Sức mạnh gắn kết

Ở Camp Nou, đó là một tập thể “sao”. Những Iniesta, Xavi, Lionel Messi... có giá bao nhiêu khi “lên sàn”? Ai cũng biết đó sẽ là những con số khủng khiếp, chỉ có điều họ chẳng tính chuyện rời khỏi một đế chế vinh quang đang ngày càng được xây dựng mạnh mẽ. Cứ nhìn những thương vụ trên 50 triệu euro với David Villa năm ngoái hay Zlatan Ibrahimovic một năm trước đó đủ để thấy Barcelona “chịu chơi” ra sao. 

Nhưng quan trọng hơn tất cả, đó là một phong cách được duy trì, một thứ bóng đá tổng lực đỉnh cao mang thương hiệu tiqui-taca. Không thể duy trì chiến thuật nhuần nhuyễn đó nếu không có được một tập thể kết dính, hiểu ý nhau. Và trong khi là những “nghệ sĩ” cùng trái bóng, họ cũng là những “công nhân” thực thụ, hết mình cho màn trình diễn đó. Nhận bóng, chuyền, di chuyển, nhận bóng, chuyền, di chuyển. Tất cả đòi hỏi vô số mồ hôi trong tập luyện, sự tập trung cao độ khi thi đấu. Không có khái niệm “sao” lười nhác trong lối chơi này.

Hai năm trước, Barcelona từng đánh bại M.U để lần thứ ba đăng quang tại Champions League- Ảnh Getty

Ở Old Trafford, đó là một tập thể kém các cá nhân lấp lánh nếu so với Barcelona. Ngay cả những fan “cuồng tín” nhất của M.U nếu hỏi họ trong mùa Hè năm ngoái, cũng ít người tin vào thành công rực rỡ lúc này. Đăng quang chức vô địch Anh lần thứ 19. Cách ngôi báu Champions League chỉ một ngáng trở cuối cùng là Barcelona. Nếu gọi là “sao” thực thụ xét trên ý nghĩa đẳng cấp, hiện tại lẫn tương lai phát triển thì điểm mặt chỉ tên được Wayne Rooney, bộ đôi trung vệ Rio Ferdinand - Nemanja Vidic hay Patrick Evra.

Nhưng bản thân Rooney cũng có một mùa giải khởi đầu tồi tệ, khát bàn thắng trên sân trong khi đầy ắp rắc rối hậu trường từ chuyện cá nhân đến đòi ra đi. Ferdinand và Vidic bị chia tách nửa mùa vì chấn thương. Evra phải cày ải quá nhiều, không còn sung mãn như trước.

Ấy vậy mà sự tỏa sáng của các lão tướng Ryan Giggs, Paul Scholes, Edwin van der Sar, những trưởng thành vượt bậc từ các tài năng trẻ như anh em nhà Silva và đặc biệt là của Chicharito, “hạt đậu nhỏ” hóa thành hạt kim cương cỡ bự... cùng tài thao lược của Sir Alex Ferguson đã đưa M.U chinh phục Premier League và giờ là mục tiêu tối thượng Champions League. Nếu Barcelona trau dồi, tích lũy, tăng cường để hoàn thiện phong cách của mình thì M.U lại mang đặc trưng của một tập thể đầy ý chí, biết điều chỉnh, thay đổi theo tình thế. Không còn trung thành tuyệt đối với 4-4-2, màu Đỏ giờ như một dòng chảy linh hoạt hơn, nhất là ở Champions League.

Nếu coi vương miện ở Premier League của M.U được Chelsea và Arsenal mỗi bên “giúp một tay” mang đến Old Trafford bằng sự sa sút chung của họ, thành tích tại châu Âu là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực và ý chí của thầy trò Sir Alex. Hãy nhìn lại hai vinh quang gần đây ở Champions League mang sắc Đỏ. Mùa kỷ lục ăn ba năm 1999, M.U dồi dào chất lượng lẫn chiều sâu đội hình, từ Peter Schmeichel trong khung thành đến đội trưởng Roy Keane vững chắc. Trên hàng công là 4 chân sút xuất sắc mà những dự bị Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer đã lập công ở trận chung kết kịch tính với Bayern Munich đem về danh hiệu Champions League đầu tiên cho Sir Alex.

Mùa 2007-2008, M.U có trong tay đội hình còn hoàng kim hơn với van der Sar, thủ môn đẳng cấp mà Sir Alex tìm kiếm từ lâu sau thời Schmeichel. Phía trên là bộ đôi Vidic - Ferdinand ngày càng hiểu ý nhau. Hàng công thì quy tụ những cái tên quá “khủng” với Rooney, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez.  

Nếu M.U thì hiện tại vượt qua được Barcelona tại Wembley, đó sẽ là vinh quang còn được đánh giá cao hơn hai lần lên đỉnh kể trên. Và dù Sir Alex còn gắn bó với Old Trafford, chắc chắn đó sẽ là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của ông. Thành công đã khó. Cách thành công ngoạn mục sẽ càng khiến nó kỳ diệu hơn. Nhưng, làm thế nào đây, M.U?

Bài toán không có lời giải?

Barcelona đang là CLB hay nhất thế giới. Điều này không cần bàn cãi vì đã quá tốn giấy mực ca ngợi họ rồi. Nhưng nếu coi đó là một định lý khỏi phải chứng minh thì đâu cần tổ chức thi đấu? Cứ trao hết các giải cho họ là xong.

Sự hấp dẫn của bóng đá chính là yếu tố bất ngờ, là vinh quang của những “cửa dưới”. Mà ở Wembley lúc này, rõ ràng M.U đang ở vị thế “cửa dưới”. Liệu có một màn lật đổ ngoạn mục?

Nhận định chung và không vui cho M.U là so với 2 năm trước, Barcelona đang rõ ràng mạnh hơn. Không chỉ là những bổ sung nặng ký như Villa mà quan trọng hơn là những Iniesta, Xavi, Messi... ngày càng “quyện”. Họ theo một phong cách từ khi khởi đầu sự nghiệp, gắn kết với nhau qua năm tháng và thời gian chỉ càng làm họ hiểu nhau hơn, nhuần nhuyễn hơn. Trong “khúc tam tấu” đó, Messi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Số liệu cũng củng cố thêm nhận định này. Năm 2009, trên đường đến Rome, Barcelona thắng 6/12 trận. Năm nay, tỷ lệ này là 9/12. Messi đã ghi tới 52 bàn trên mọi mặt trận mà riêng ở Champions League đang dẫn đầu danh sách và chắc chắn 100% là “Vua phá lưới” giải này với 11 bàn (chân sút tốt nhất của M.U tại Champions League là Chicharito mới có 4 bàn).

Đánh giá của bạn về trận chung kết Champions League 2010/11?

Còn M.U, từ Rome đến Wembley, sẽ khó nói họ mạnh hơn nhưng cũng không dễ nhận xét họ yếu đi. Không còn Ronaldo và Tevez, tuy nhiên còn đó ngôi sao vĩ đại nhất: Sir Alex. Đây là mùa giải chứng minh tài năng đáng ngả mũ khâm phục của HLV này. Ông biết rút kinh nghiệm, thay đổi chính mình để từ đó phát huy được tốt nhất những con bài trong tay.

Đã thất bại “tâm phục khẩu phục” 2 năm trước, Sir Alex học hỏi được gì cho màn tái ngộ này, khi Barcelona vẫn là họ, thậm chí còn được đánh giá cao hơn hẳn M.U so với trước trận chiến tại Rome? Nhưng nếu có là số 2, M.U cũng chẳng phải hổ thẹn trong một mùa giải đã sớm thành công rực rỡ ngoài dự kiến của nhiều người. Và đó chính là lợi thế lớn nhất về tinh thần. Barcelona thắng? Chuyện vốn dĩ phải thế. Đây chính là gánh nặng tâm lý không nhỏ.

Dù các nhà cái nghiêng hẳn về khả năng đăng quang của Barcelona, dù nếu cân đo đong đếm M.U thua sút, nhưng đây chính là hoàn cảnh thuận lợi nhất để họ thoải mái thể hiện mình. Không có gì là tuyệt đối trên sân cỏ, và Barcelona cũng vậy. Một bài toán không có lời giải khác với chưa có lời giải. M.U có bộ óc của Sir Alex, có ý chí được thể hiện suốt cả mùa, có lực lượng đủ để làm điều đó. Lời giải tại Wembley. Tại sao không nhỉ?

Vũ Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm