Cách đây hai năm, gặp Dustin Nguyễn trên trường quay phim Cánh đồng bất tận ở vùng sông nước Mộc Hóa (Long An), thấy anh vừa ăn cơm với canh chua cá lóc vừa... đập muỗi “bốp bốp” như dân quê chính hiệu.
Ảnh: Bobby Nguyễn
|
Hôm rồi lại có dịp nhìn thấy Dustin Nguyễn sành điệu và phong trần trên tivi trong vai trò hoàn toàn mới: MC, nhà sản xuất kiêm đạo diễn chương trình
The Amazing Race VN - Cuộc đua kỳ thú 2012 (gồm 13 tập, phát sóng lúc 20g thứ sáu hằng tuần trên VTV3 từ ngày 18-5), cứ tưởng Dustin đã hoàn toàn trở lại với kiểu cách thời thượng của một nghệ sĩ Việt kiều.
Nhưng trong buổi chiều trò chuyện tại một quán cà phê kiểu Tây ở Sài Gòn sau đó, những câu chuyện về quê hương, điện ảnh, cuộc đời, tình yêu, dự định và cả những biến cố riêng tư của Dustin, rất tự nhiên, đã là những tâm sự mới mẻ chân thành.
Về “home”Dustin Nguyễn vừa quyết định ở lại VN theo kiểu định cư lâu dài, sau gần 40 năm sống và làm việc ở Mỹ. Anh đã chuẩn bị cho quyết định này trong vòng hai năm qua, nhất là từ sau khi đóng
Cánh đồng bất tận. Công việc ở VN ngày một nhiều hơn và lôi cuốn hơn, những người bạn ở VN cũng ngày càng thấu hiểu và thân thiết hơn, nên Dustin cho rằng mình cần phải có một cuộc xê dịch về nơi chốn rõ ràng, không thể cứ chơi vơi giữa hai châu lục mãi được. Nhưng đó cũng sẽ là một cuộc xê dịch bình thản và tử tế, bởi nếu có việc gì cần ở Mỹ, như ba mẹ gọi chẳng hạn, “thì chỉ cần nhảy lên máy bay là xong” - Dustin Nguyễn bảo.
* Nhưng anh đã bao giờ so sánh chuyện hơn - thua, được - mất nếu trở về ở hẳn trong một nền điện ảnh Việt còn lắm điều ngổn ngang và chắp vá này chưa?- Càng ngày tôi càng nhận ra mình không nên so sánh, nó rất nguy hiểm cho tâm trí. Quan trọng là biết mình cần gì. Tôi nghĩ chỗ nào cũng có vấn đề, nếu so sánh sẽ không bao giờ hài lòng. Tôi đã đóng phim ở Mỹ 20 năm và biết nó như thế nào, không có nhiều cơ hội để một diễn viên châu Á được đóng những vai có chiều sâu. Hollywood chỉ cần quyền cước đẹp mắt của người châu Á, thế là đủ. Trong khi đó ở VN lại có những người ủng hộ tôi, cho tôi một môi trường đủ rộng để được làm phim theo cách của mình. Còn nếu nghĩ đến chuyện được gì mất gì khi làm phim ở VN thì... nản lắm, chắc dẹp luôn cho rồi.
Dustin Nguyễn với vai trò nhà sản xuất, đạo diễn kiêm MC trên trường quay Cuộc đua kỳ thú 2012 - Ảnh: Ân Nguyễn
|
* Vậy anh sẽ nhớ điều gì ở Mỹ nếu rời xa?- Một ngày một người bạn thân cũng hỏi tôi câu này, và tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra mình sẽ... chẳng nhớ điều gì cả, ngoại trừ cảm giác lái xe đường dài.
* Thật vậy sao? Anh đã sống ở đó gần 40 năm kia mà?- Bạn bè ở Mỹ thường hỏi tôi: “Mày là người Mỹ hay Việt?”, tôi cũng không biết trả lời thế nào mới đúng. Gia đình tôi định cư ở Missouri - một tiểu bang ở miền Trung, thời gian đầu không có một người châu Á nào xung quanh, thậm chí còn không biết mua gạo ở đâu. Lớn lên ở ngay chính giữa nước Mỹ, chắc chắn là tôi rất Mỹ từ trong cách sống, cách làm việc, cách suy nghĩ. Nhưng mọi người nhà tôi luôn cố gắng nói tiếng Việt, ăn đồ Việt. Ngày đầu tiên trở về VN, tôi đã cảm thấy rất thoải mái mà không cần phải điều chỉnh sự thích hay không thích của mình, cũng chưa bao giờ phải hòa nhập với bất cứ điều gì. Tất cả giống như một phản xạ rất tự nhiên. Tôi bắt đầu xem nơi này là “home” (nhà).
Về bây giờ là về “home” thôi.
Những phút trầm lặngDustin Nguyễn có một nụ cười ấm áp đủ khiến những ai có dịp tiếp xúc ngoài đời sẽ phải suy nghĩ lại về những vai diễn lạnh lùng, cộc cằn, thậm chí tàn nhẫn trên phim của anh. Anh cho rằng đó là sự thú vị của công việc diễn xuất. Học cách hóa thân vào từng nhân vật khác nhau trên phim cũng là lúc anh tự khám phá những góc khác trong con người mình.
Nhưng dù ở góc nào thì Dustin Nguyễn vẫn là một người rất trầm lặng với giới truyền thông, giữa thời buổi mà ai cũng tự “phơi” mình vắt vẻo trên mạng để mong nổi tiếng. Dustin chỉ xuất hiện trên báo khi tham dự sự kiện ra mắt phim mình đóng, hoặc nhận lời phỏng vấn với nội dung câu hỏi chỉ liên quan đến công việc.
* Sống trong showbiz Việt mà sao anh lại khép mình như vậy?- Nhiều anh chị phóng viên hay bảo tôi “chảnh”, từ này có nghĩa là “không hợp tác” phải không? Có thể đời sống riêng của những nghệ sĩ khác có nhiều điều bất thường, hay ho, thú vị nên họ muốn kể và người khác muốn biết. Còn tôi tự thấy ngoài đóng phim thì một ngày của mình rất bình thường, thậm chí còn rất chán, chẳng có gì để lên báo khoe khoang cả.
* Có lẽ bởi anh được nhiều người mặc định là một nghệ sĩ hoàn hảo, với một sự nghiệp thành công và một câu chuyện tình xúc động nổi tiếng, nên họ quan tâm nhiều hơn?- Nhiều người yêu quý tôi hay tô hồng cuộc sống riêng của tôi, quả thật đôi lúc làm tôi thấy áp lực. Tôi chỉ đang sống một cuộc đời, đón nhận những niềm vui và đối mặt với những vấn đề. Đời sống cũng từng rất dở với tôi, như bao người. Hai năm vừa rồi thật sự rất khó khăn với “chuyện tình xúc động nổi tiếng” đó.
Tôi và vợ gặp nhiều vấn đề về khoảng cách và quyết định chia tay được một thời gian dài rồi. Gần đây có nhiều báo bắt đầu tìm hiểu, nhưng tôi luôn im lặng, tôi cần thời gian để giải quyết những vấn đề trong lòng mình. Đây là lần đầu tiên tôi nói về chuyện này và sẽ không nhắc lại nữa.
* Đó hẳn đã là một quyết định rất buồn trong cuộc đời anh?- Cả hai chúng tôi đều rất buồn. Trong hai năm qua, tôi và Angela đã cố gắng làm tất cả để giữ lại câu chuyện tình này, nhưng thất bại. Chúng tôi đã ở bên nhau hơn 10 năm, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn và thương nhau hơn hết thảy. Đến bây giờ tình thương ấy vẫn không thay đổi, mọi thứ chỉ khác đi một chút khi không còn cuộc sống chồng vợ. Tôi vẫn sẽ chăm sóc và động viên Angela trong hành trình sống của cô ấy.
Hiện Angela đang thực hiện một show truyền hình thực tế mang tên
Push girls sắp được chiếu trên truyền hình Mỹ, ở đó cô ấy và ba người bạn đồng cảnh ngộ sẽ chia sẻ với mọi người về thế giới của những cô gái bị liệt nửa người, rằng mọi thứ không phải đã kết thúc vào ngày họ ngồi trên xe lăn, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn ở một chương khác. Tôi rất tự hào về Angela.
* Vậy bây giờ anh có dự định gì?- Sau show
Cuộc đua kỳ thú, tôi sẽ bắt tay vào thực hiện bộ phim
Lửa Phật mà tôi đã ấp ủ kịch bản từ năm năm nay. Sự ràng buộc về kinh phí làm phim ở VN khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ và chờ đợi. Thật ra trong mấy năm qua tôi đã có hai cơ hội để làm phim này nhưng từ chối, bởi bên bỏ tiền muốn phim của tôi phải Tây theo ý họ. Tôi chờ cơ hội để được làm
Lửa Phật mang đậm tâm hồn VN và các nhân vật đều phải nói tiếng Việt.
Những chuyện trò về phim, về đời cứ thế trôi trong buổi chiều hè Sài Gòn, rồi lan man sang cả những đề tài võ học, môtô phân khối lớn, ngựa đua và cả... nấu ăn. Thì ra ngoài khả năng đấm đá và niềm đam mê tốc độ, Dustin Nguyễn còn thích nấu nướng. Anh vẫn thường được mời đến nhà bạn bè để... nấu cho họ ăn. Cuộc nói chuyện lần này lâu hơn so với hai năm trước ở Mộc Hóa, bởi Dustin đã nói và hiểu tiếng Việt nhiều hơn, và anh thật thà bảo: “Ước gì tôi có thể giỏi tiếng Việt như tôi giỏi tiếng Anh!”.
Theo Tuổi trẻ