08/12/2011 18:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH Online) - Có lẽ hiếm có cầu thủ nào trên thế giới mang đến cho trận cầu El Classico nhiều cảm xúc trái chiều hơn Luis Figo, một trong những cầu thủ được yêu mến bậc nhất tại Madrid nói riêng và trên thế giới nói chung, nhưng chắc chắn tuyệt nhiên không phải là ở Barcelona, nơi các Cule coi anh là kẻ "Phản chúa" tồi tệ nhất.
Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi
Khi cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch Liga lần thứ 2 liên tiếp ở mùa giải 1998-1999, Figo đã hôn lên ngực trái nơi có logo của Barcelona và giơ cánh tay đang mang chiếc băng đội trưởng của đội bóng xứ Catalunya hướng về phía các cổ động viên, xúc động tuyên bố anh muốn ở lại câu lạc bộ mãi mãi. Trong khoảnh khắc huy hoàng ấy, tất cả những con tim cule đều đã tin rằng, anh chứ không phải ai khác chính là trái tim, là tình yêu, là linh hồn, và là biểu tượng của Barca.
Họ yêu anh, tin anh không phải vì ánh mắt rực cháy đầy quyết tâm, khuôn mặt cương nghị đầy chất thép, những bước chạy đầy nhiệt huyết, mà trên hết họ tin là anh - người không phải gốc xứ Catalunya đầu tiên được vinh dự đeo băng đội trưởng của Barca sau 5 năm gắn bó - đã là một người con của Catalunya từ trong huyết quản cho đến mỗi tế bào. Họ tin là họ đã tìm được thần tượng đích thực, như họ đã từng yêu và tôn thờ “Thánh” Cruyff. Nếu lúc đó có ai trong các Cule có một cơn ác mộng thì trong giấc mơ tồi tệ nhất cũng không bao giờ xuất hiện hình ảnh của Figo trong màu áo trắng.
Nhưng đời không như mơ và cuộc sống vẫn còn nhiều điều bất ngờ…Chỉ đến khi chứng kiến tận mắt cảnh Figo kí vào bản hợp đồng có giá trị kỉ lục của Châu Âu lúc bấy giờ là 65 triệu euro và tươi cười bắt tay vị chủ tịch mới trúng cử vào Nhà trắng Florentino Perez vào một ngày mùa Thu tháng 10/2000, thì các cổ động viên (CĐV) xứ Catalunya mới dám tin rằng Figo đã là người của thành Madrid. Anh vui vẻ khoác lên mình màu áo trắng của những chú Kền kền - màu áo mà các Cule căm ghét nhất trong thế giới bóng đá. Sau giờ phút bàng hoàng đó, những giọt nước mắt đã rơi, những cái nấc tức tưởi đã nhanh chóng biến thành lòng căm hận dâng tràn. Còn gì sỉ nhục hơn, đau đớn hơn khi biểu tượng của CLB, niềm tự hào của mỗi CĐV, người giữ 1 vị trí không thể thay thế trong đội hình chính, đội trưởng của đội bóng lại có thể đổi sang khoác áo của đối thủ không đội trời chung?
Một trang web đã nhanh chóng ra đời nhằm tẩy chay Figo (www.antifigo.com) thu hút hàng chục nghìn thành viên tham gia, là nơi để các CĐV Barca bày tỏ sự tức giận và thù hận với hành động mà người xứ Catalunya coi như “bán Chúa” đó. Trước Figo thì Bernd Schuster và Michael Laudrup cũng là những người có hành động tương tự , nhưng khi ra đi thì cả 2 đều đã không còn ở đỉnh cao phong độ và giữ được vị trí trong đội hình chính, và trên hết là họ không có được vị thế như Figo trong trái tim của các CĐV Barca. Khi niềm tin và tình yêu lớn bị phản bộị, hãy khoan nói đến lý trí khi trái tim đang sục sôi lửa hận thù… Với các Cule, Figo, hôm qua là tình yêu, bây giờ là Judas - kẻ bán Chúa cầu vinh.
Chiếc đầu lợn tại Camp Nou
Trong cuộc đời quần đùi áo số của mình, chắc chắn Figo sẽ không bao giờ quên được những gì mà anh đã phải trải qua khi trở lại Camp Nou lần đầu tiên sau vụ chuyển nhượng gây scandal trên. Ngày 23/11/2002, người Catalunya đã chuẩn bị tất cả để trút lên đầu đứa con cưng một thời của họ những gì cay nghiệt nhất. Ngoài những tiếng “Pesetero" (tạm dịch: “gái làm tiền”) đồng thanh không dứt của gần 100 nghìn khán giả có mặt trên sân Camp Nou mỗi khi Figo chạm bóng, là những cơn mưa “vật thể lạ” tới tấp bay tới đầu tiền vệ người Bồ Đào Nha, từ những đồng xu, vỏ chai nước ngọt, vỏ rượu Uýt-ki, trứng thối… đến một cái đầu lợn!
Có lẽ, không có nhiều cầu thủ trên thế giới mà mỗi pha chạm bóng của anh ta lại gây ra những âm thanh ghê rợn đến như thế trên khán đài khắp sân vận động. Người Catalunya đã làm tất cả để cho ngày về của Figo, Camp Nou trở thành địa ngục trần gian với cá nhân anh ta. Hôm đó, người Catalunya coi kết quả của trận đấu chỉ là thứ yếu, mà trên hết là họ được trút hết nỗi căm hờn của mình đã kìm nén hơn 2 năm qua với “Judas” Figo. Người dân xứ Catalunya vốn coi bóng đá như một thứ tôn giáo, các cầu thủ như những người truyền đạo, có trách nhiệm mang niềm tin của Chúa đến với mỗi người, chính vì thế có thể hiểu vì sao người Catalunya lại phản ứng dữ dội như thế với một kẻ được coi là phản bội như Figo - kẻ đã đánh cắp niềm tin của họ.
Trong trận Chung kết Euro 2004 giữa Bồ Đào Nha và Hi Lạp, khi đội chủ nhà đang bị dẫn trước 1-0, Jimmy Jump - một CĐV Catalunya đã chạy vào sân vận động và ném lá cờ của Barca về Figo, một hành động chứng tỏ sự thù ghét Figo của người dân xứ Catalunya không phai nhòa theo năm tháng. Với cuộc đời của một cầu thủ bóng đá, Figo đã có gần như tất cả mọi danh hiệu mà các cầu thủ đều mơ ước, nhưng khi kết thúc và nhìn lại, có lẽ người ta sẽ nhớ về anh như một trong những kẻ phản bội vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại hơn là một cầu thủ tài năng và vinh quang.Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất