Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008 Dương Hồng Sơn: Giá trị của niềm tin

02/01/2009 11:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Từng bị xem là “không có tố chất phát triển” và “người thừa trên tuyển” (từ thời Alfred Riedl chứ không riêng gì thời gian đầu dưới triều đại Henrique Calisto)…, Dương Hồng Sơn vẫn cắn răng tập luyện, giữ vững niềm tin và tỏa sáng. Từ “gã nhà quê” (Sơn “Quỳnh” vẫn tự nhận mình như thế), Hồng Sơn đã tận dụng mọi cơ hội nhỏ nhất, để rồi trở thành người hùng của BĐVN… Và đó là một câu chuyện dài tập!

Một người cầu thị

* Thẳng thắn nhé, anh đã không có tên trong kế hoạch sử dụng của HLV Calisto trong khoảng thời gian đầu?!

- Thực ra, đó chỉ là những cảm nhận của cá nhân tôi mà thôi, chứ thầy “Tô” không khẳng định điều đó. Dễ hiểu khi HLV Calisto lên nắm tuyển, ưu tiên số 1 của ông ấy đương nhiên phải là Santos, người mà thầy “Tô” hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc. Khi đó, trong khung gỗ của tuyển còn có Thế Anh và Tấn Trường, những đồng nghiệp mà tôi đánh giá rất cao, nhưng đã không có cơ hội thể hiện. Bản thân Thế Anh cũng không giữ được kiên nhẫn, huống hồ là những người lên tập trung sau như tôi. Tôi đã cảm thấy rất thất vọng ở Cúp bóng đá quốc tế TPHCM hồi đầu tháng 10/2008, khi Santos tập trung rất muộn, song vẫn được đeo găng. Ai trong hoàn cảnh ấy, cũng nghĩ thế mà thôi!

* Phải chăng việc Santos rút lui sau đó đã tạo ra bước ngoặt để anh trở thành lựa chọn số 1 của thuyền trưởng người Bồ Đào Nha?

- Tôi không nghĩ như vậy! Tôi không hiểu sao Santos lại rút lui, nhưng ngay cả khi có anh ấy, tôi vẫn sẵn sàng cạnh tranh một cách công bằng. Ai có phong độ tốt, người ấy bắt thôi, vì tất cả phải hy sinh cho thành tích tốt nhất của đội bóng. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ để có sự tin tưởng của HLV Calisto, bởi đối với ông ấy, chẳng có gì là tự nhiên cả. Mọi người đều phải chứng minh được năng lực trên sân, chứ không phải những lời nói suông hay thành tích trong quá khứ. Tôi đã không bỏ qua một cơ hội nào, dù là nhỏ nhất, bởi tôi xác định rõ, tôi hy sinh cho điều gì. Từ ngày đầu xác định theo cái nghiệp này, tôi đã quen với những gian khổ rồi.

* Một thông tin không chính thức, HLV Calisto từng có ý định gạt anh ra khỏi danh sách ĐTVN, trước thềm T&T Cup ở Hà Nội. Vậy chuyện gì đã xảy ra khi đó?

- Tôi không biết bao nhiêu phần trăm thông tin đó là có thật, bởi thời điểm ấy, các cầu thủ được cho nghỉ và tôi đang ở Nghệ An cùng gia đình. Tất cả những gì tôi biết là qua báo chí. Tôi có trao đổi với TTK VFF Trần Quốc Tuấn vào sáng hôm ấy và anh Tuấn khẳng định, tôi vẫn có tên trong kế hoạch, ngay cả khi đội bóng có đến 4 thủ môn. Tôi tin HLV Calisto là người thẳng thắn và ông ấy sẽ thông báo thẳng với tôi nếu ông ấy không cần tôi nữa.
 
 Phong độ của Hồng Sơn cũng như phong độ của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008: Bình thường ở vòng bảng nhưng chói sáng trong các trận quyết chiến ở bán kết và chung kết.

* Trước thềm AFF Suzuki Cup 2008, anh có nói sẽ chơi một giải đấu để đời, trước hết là cho bản thân?

Phải! Phàm đã là cầu thủ thì ai mà không muốn chơi tốt khi khoác áo ĐTQG? Nhưng cũng cần phải thẳng thắn với nhau rằng, mỗi cầu thủ đều xác định mục tiêu cho riêng mình.

Có người chỉ cần lên tuyển để gắn cái mác nhằm có đầy đủ điều kiện để “làm giá” với CLB. Tôi thì không cần điều này, vì trước khi trở lại tuyển, tôi đã là người của T&T.HN.

Tôi đã nỗ lực hết mình để xóa đi “cái dớp” dự bị, cái sự vô duyên với ĐTQG trước đó. Tôi đã một lần làm được, hồi ASIAN Cup 2007, nhưng AFF Suzuki Cup 2008 là mục tiêu gần nhất và quan trọng nhất, khi tôi chắc chắn mình sẽ bắt chính.

Thú thực, tôi muốn đạt được một danh hiệu cá nhân của BĐVN. Vàng, bạc, đồng, màu gì cũng được và đó là bằng chứng rõ ràng nhất để xác nhận khả năng của một cầu thủ. Tôi sẽ đặt nó ở nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà, cho thằng cu nhà tôi (con trai Hồng Sơn, Dương Gia Bảo, đã được hơn 4 tháng tuổi-PV), nhìn vào đó mà phấn đấu, nếu sau này nó theo nghiệp của tôi.

Cái giá của thành công

* Nhắc lại một chút chuyện quá khứ, anh từng muốn đoạn tuyệt với ĐTQG, dưới thời HLV Alfred Riedl?

- Tôi không phủ nhận chuyện này. Đó là hồi năm 2006, thời điểm diễn ra giải bóng đá VTV - T&T Cup ở Hà Nội. Suốt cả giải đấu, tôi không được phát áo mặc và phải ngồi trên khán đài. Tôi đã tập luyện như bao người khác, phấn đấu và nỗ lực, nhưng câu trả lời là con số 0 tròn trĩnh. Tôi đã tự hỏi tại sao, song chẳng bao giờ có câu trả lời. Tôi phải tự hài lòng với suy nghĩ: “Tôi không có duyên với ĐTQG”. Tôi quay lại CLB để thi đấu và bằng lòng với thực tại. Tôi không dám nghĩ rằng một ngày mình lại có cơ hội đeo găng trở lại trong màu áo ĐTVN. Cho đến tận sát VCK ASIAN Cup 2007, tôi cũng không chắc rằng mình được bắt chính, bởi tuyển VN có rất nhiều thủ môn giỏi. Tôi hiểu rằng, mình đã không hoài công sau suốt một thời gian dài nỗ lực khẳng định.

* Chuyện anh muốn nghỉ ngang bóng đá dường như không chỉ xảy ra một lần?

- Quả thật, hồi còn tập trẻ SLNA, tôi bị cho là thiếu tố chất phát triển, trong đó có vấn đề về chiều cao. HLV Nguyễn Thành Vinh khi đó đã chuẩn bị cho tôi lên tập đá hậu vệ, nhưng may mắn rằng, tôi còn nhận được niềm tin từ nơi chú Nguyễn Hồng Thanh (hiện là GĐĐH CLB ACB.HN) và đội trưởng Hữu Thắng. Họ nói với tôi rằng, rất nhiều thủ môn chỉ có chiều cao khiêm tốn, nhưng vẫn có thể chơi tốt. Tôi lại lao vào tập luyện, bởi tôi tin rằng mình sẽ làm được.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi năm 2002, tôi và đồng nghiệp Thế Anh bị cho ACB.HN mượn. Mấy mùa bắt dự bị cho Thế Anh và khi anh ấy chuyển vào Đông Á.TP, tôi mới có cơ hội chơi cho đội bóng quê hương. Nhắc lại, tôi vẫn cảm thấy tiếc, khi vì những điều tiếng không hay, tôi đã không thể tham dự SEA Games 2005. Đó là chuỗi ngày rất nặng nề và nếu không có niềm tin, bạn sẽ không thể vượt qua được. Gia đình, bạn bè đã động viên tôi rất nhiều và tưởng tượng nếu không có họ, tôi không biết liệu có ngày hôm nay hay không.

* Tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008, anh đã mắc những sai sót đáng tiếc, nhưng càng thi đấu càng hay. Bí quyết nào giúp anh lấy lại sự thăng bằng chỉ trong ít ngày như vậy?

- Sự thật là tôi đã mắc sai lầm trong bàn thua ở trận đấu vòng bảng với Thái Lan. Khi đó, tôi lưỡng lự giữa việc đấm bóng hay bắt ngay. Nhưng lỗi giữ bóng quá 6 giây ở trận đấu với Malaysia thì hoàn toàn do cảm quan của trọng tài. Đó là những tai nạn ngoài ý muốn. Tôi đã phải chịu những sức ép rất lớn, nhưng may mắn rằng, tôi vẫn nhận được sự tin tưởng của HLV Calisto và chú Khánh (trợ lý HLV ĐTVN Trần Văn Khánh - PV).

Trên đất Thái khi ấy, thầy “Tô” nói với tôi rằng, tôi đã chơi tốt và đừng đánh mất niềm tin. Chính họ đã giúp tôi lấy lại thăng bằng và sự tập trung cần thiết. Vị trí thủ môn rất nhạy cảm và tôi hiểu rằng, nếu tôi chơi tốt, các vị trí còn lại sẽ rất dễ đá.

Các trận bán kết với Singapore hay chung kết với Thái Lan, tôi đã làm hơn 100% khả năng tốt nhất của mình. Điều này hãy để những nhà chuyên môn hay BTC đánh giá thì sẽ công tâm hơn. Đội bóng đã chiến thắng bằng sự đoàn kết, tính hợp lý và tinh thần thi đấu kiên định. Tôi chỉ là một mảnh ghép nhỏ, trong hành trình đoạt ngôi vua của ĐTVN mà thôi!

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!

TÙY PHONG (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm