Đấy là một chuyến bay dài vượt đại dương mà tôi là một hành khách. Đêm xuống, hầu hết các hành khách đều đã ngủ say và mỗi người dường như đang theo đuổi một giấc mơ nào đó của riêng mình. Bỗng nhiên có tiếng khóc của một đứa trẻ.
Bức ảnh thứ nhất chụp một đứa bé mặc áo phông màu đỏ, quần cộc màu xanh, đi một đôi giày không tất. Bé nằm úp mặt, hoàn toàn bất động trên bãi biển, chẳng để lộ ra dấu hiệu nào cho thấy mình còn sống.
Sống ở thời Victoria ở Anh, thời mà trẻ em bị răn đe “chỉ nên để người ta nhìn thấy mặt, chớ để bị nghe thấy tiếng”, nữ nhà văn Beatrix Potter đã viết về những đứa trẻ nghịch ngợm và phản kháng.