(TT&VH) - Đến hẹn, VTV Cup-giải BC truyền thống lại được sáng đèn tại NTĐ Cần Thơ, nơi người xem hết sức nhiệt tình dù còn đôi chút lạ lẫm với các giải BC quốc tế. Và giải đã thành công về nhiều phương diện, sau đây là một vài nhận định.
Nhận diện top 3
Nói công bằng, Kazakhstan mạnh nhất và chơi hiện đại nhất, song so với chính họ thì thất thường, có lúc thả lỏng mang tính phó mặc (số 7), dù có tầm vóc cao và quả đánh nhanh ở tầm bóng cao khá lợi hại. Còn Bắc Triều Tiên là đội bóng mà từ cách sinh hoạt đến cung cách luyện tập đã đuợc xem như những chiến sỹ, đặc biệt là sự vùng lên mạnh mẽ và tuyệt vời nhất trong trận chung kết với một chiến thắng ba sao sau khi bị dẫn hiệp đầu trước Kazakhstan.
Trong khi đó ĐTVN, xin nhắc lại, nếu có tay đánh Diệu Châu và nhất là chuyền hai Hà Thị Hoa thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Cái mới mẻ của ĐTVN năm nay là sự ăn ý một cách tự tin giữa các cầu thủ, dù Phạm Thị Yến chấn thương chưa lành hẳn thì đã có tân binh Đỗ Thị Minh (9) khoẻ chắc, tuy đường bóng còn đơn giản song đã có tính quyết đoán.
3 đội còn lại quá non kém là Úc, tân binh Newzealand và một CLB học sinh năng khiếu BC ở Thái Lan, trong số đó không sao tìm được một tuyển thủ tương lai. Vì thế, cuộc đua tranh chỉ nằm trong tốp 3 đội đứng đầu.
Ba trận đấu - ba mầu sắc
Gặp Kazakhstan trận đầu, ĐTVN như cỗ máy chưa khởi động tốt nên ì ạch, bước một kém, bỏ chắn và không mấy hiểu ý nhau, nhất là tại những pha phản công ăn điểm. Họ đã bất ngờ và không sao hoá giải được cú đánh sau vạch 3m của đối phương, thậm chí hễ Tatianna ra đòn là cầu thủ ta bị chôn chân! Có đến 7 lần hỏng bước 1, thiếu cảnh giác trước các cú đánh bước hai, cả đội chỉ một Bùi Thị Huệ chơi được, thua thảm là rõ!
Gặp Bắc Triều Tiên trận vòng loại, ĐTVN đã chơi linh hoạt hẳn và tiến bộ, song đó cũng là trận thua về chiến thuật của ĐTVN. Chúng ta đã đem sở đoản của mình ra để chống với sở trường của bạn. Bắc Triều Tiên là một trong số ít đội bóng châu Á sử dụng dàn hỏa lực ở tầm thấp, bù lại, họ cực nhanh nhẹn và đa dạng trong những di chuyển có bóng và không có bóng trên vạch 3m nhằm đánh lạc hướng đối phương. Vậy mà ta lại sử dụng tốc độ đánh ở khu giữa lưới khi Thu Trang còn thua kém Kim Huệ, cặp chuyền hai Lê Hồng-Đào Thị Huyền đều chưa bắt kịp tiếng nói chung , toàn trận ít sử dụng những cú đánh biên để Bùi Huệ và Phạm Thị Yến thực hiện khi đội bạn có tầm cao không hơn ta là bao nhiêu. Thua đậm, ĐTVN có thêm một bài học tốt trước trận tái đấu ở bán kết.
Trận bán kết làm mãn nhãn nhiều khán giả. Biết lắng nghe và rút ra những kinh nghiệm quý, BHL đã mạnh dạn đưa Đào Thị Hiền vào từ đầu trận, nhiều lần đẩy bóng ra biên cho Ngọc Hoa và Bùi Huệ "làm việc" ở chân số 4 và số 2, góp phần gây bất ngờ và kéo dãn dàn chắn đối phương. Cả 6/6 vị trí đều có tiến bộ, nhất là Bùi Huệ (giải tấn công tốt nhất) và Ngọc Hoa (chắn bóng khá nhất) và việc đạt được giải 3 là xứng đáng. Tuy thế, ĐTVN còn không ít hạn chế cần khắc phục trong tương lai, chứ không chỉ là hạng Nhì SEA Games 25 xem như đã chắc có.
Phía trước sẽ thế nào?
Hiện giờ, Thái Lan đã được phép dự những giải cao giá hơn, chẳng hạn Grand Prix và qua đó càng tiến bộ; cho nên vấn đề của đội nữ BCVN là phải bước ra khỏi vùng trũng. Việc ấy không dễ, khi bước 1 và thể lực còn kém, thiếu thày giỏi và đặc biệt là không sao có những cầu thủ chuyên biệt-xu hướng phát triển tất yếu của bóng chuyền đỉnh cao thế giới.
Hãy so với Thái: 3 chủ công Vilawan, Onuma và Rattanaporn (hay Saymai) đều hơn so với Huệ-Yến-Mười, nhất là sức mạnh và quả phát đầy uy lực; cặp phụ công Pleumjit, Amporn cực kỳ ăn ý với tay chuyền hai số 1 ở giải Các CLB châu Á là Nootsara cao 1m 69, tương tự Đặng Thị Hồng và cặp Lê Hồng- Đào Huyền hiện nay, đều nhanh nhẹn hơn Hà Thị Hoa và có quả nhảy chuyền khi cần. Nên nhớ, Hà Thị Hoa chỉ giúp một ĐTVN nhỉnh hơn bây giờ chút ít xếp trên những đội nghiệp dư mùa trước, còn Lê Hồng-Đào Huyền cùng đồng đội chỉ chịu xếp dưới 2 đối thủ quá ư chuyên nghiệp ở mùa này. Vì thế, cái cần ở ĐTVN bây giờ là gì?
Đầu tiên, đó là một HLV ngoại có trình độ. Lâu nay, nhiều thày nội với lối huấn luyện theo chủ nghĩa gia đình luôn "thương" trò theo kiểu bớt khối lượng, nhất là vấn đề thể lực, có dấu hiệu "quân anh quân tôi" và khả năng đọc trận đấu kém, tại VTV Cup 2008 cũng có đôi lần song đều ở thời khắc khá nhạy cảm và gây tiếc nuối.
Nghề chơi lắm công phu, không có lẽ, hai đội nhất-nhì ĐNA mà vị thế lại luôn cách nhau đến 45 bậc!