ĐTVN: Thua mà "đã"!

24/09/2010 16:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Thầy trò ông Calisto đã có hai trận đấu và giữa chiến thắng đậm đà trước U21 Kuwait và cái thua trước U21 Australia, tôi thích cái thua đêm 22/9 hơn. Thích vì cái thua ấy đã giúp chúng ta tỉnh ra rất nhiều và nhìn ra được đâu là những điểm yếu mà chúng ta cần phải khắc phục.

Chiến thắng 3-0 trước U21 Kuwait và gần một tá cơ hội bị bỏ qua khiến nhiều người cho rằng nhà vô địch Đông Nam Á không có điểm yếu. Riêng ông Calisto thì cho rằng chỉ có hai điểm yếu cần phải khắc phục là phung phí nhiều cơ hội và sự thiếu tập trung đặc biệt ở 20 phút cuối. Nhưng đá với U21 Australia rồi mới thấy chúng ta có rất nhiều điểm yếu.

Sau trận thua ấy, tôi không nghĩ ông Calisto nó thật lòng rằng lẽ ra tỉ số hòa là hợp lý. Có thể ông nói theo kiểu ngoại giao của một nhà cầm quân không muốn lộ hết những mặt yếu mà mình nhìn thấy. Và chắc chắn, ông cũng không thể không nhìn ra được sau hai bàn thắng đến sớm các cầu thủ U21 Australia đã giảm nhịp độ và thi đấu theo kiểu ngoại giao chứ không cương, không gồng lên như đầu trận đá tới tấp để chủ nhà không có lối ra.

Xét về mặt chuyên môn và nói xa hơn cho mục tiêu mà ông Calisto vẫn thường nói khi tập trung đội tuyển thì cái thua 0-2 trước U21 Australia là cái thua rất đã và bổ ích. Bởi không dễ gì mà trong một giải giao hữu mà đội tuyển chúng ta lại được cọ xát với một đối thủ có cách chơi rất giống với những miếng đòn của chúng ta. Các cầu thủ U21 Australia rất cao và rất khỏe nhưng lại không chọn miếng đánh kiểu chạy và sút hay lật cánh đánh đầu như người Anh thường làm. Họ chọn miếng đánh phối hợp nhỏ và nhóm xuống sâu ở biên rồi tạt vào ở tầm thấp cho các tiền vệ lao lên tận dụng khoảng trống. Bàn thắng đầu mà U21 Australia ghi vào lưới tuyển Việt Nam là kết quả của nhiều miếng đánh tầm trung kiểu ấy.



Ông Calisto đã không nói hết những điều ông thấy từ ĐTVN với báo chí

U21 Australia cũng thường xuyên sử dụng những miếng đánh đan ở trung lộ rồi bất ngờ thọc khe và ăn bàn. Cứ xem bàn thứ hai mà Rodney nhận bóng một mình đối mặt thủ môn và qua luôn Dương Hồng Sơn nâng tỉ số 2-0 thì sẽ thấy nó rất quen thuộc bởi cũng là vũ khí mà thầy trò Calisto thường dùng để kết liễu đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam đã thua từ những tình huống rất giống với miếng đánh Việt Nam. Tuy nhiên cũng cần phải phân tích những bàn thua ấy thật cặn kẽ để thấy chúng ta đang thiếu gì. Một là cả hai bàn thua đều xuất phát điểm từ việc mất bóng ở phần sân đối phương do tuyến hai chuyền bóng lên và hàng trên không tranh chấp nổi với các hậu vệ. Kế đến là khả năng tranh chấp ở trung tuyến của học trò ông Calisto quá mỏng. Nói đúng hơn là những mẫu tiền vệ có khả năng càn quét hoặc đánh chặn từ tuyến hai qua yếu. Cuối cùng là sự can thiệp muộn của các trung vệ và theo kiểu nói của Calisto thì là sự tập trung không cao, đặc biệt trong những tình huống chống phản công.


Hai bàn thua kiểu vỗ mặt đã chỉ ra cho thầy trò ông Calisto những tử huyệt của nhà vô địch. Về khía cạnh chuyên môn thì những cái thua như thế rất hữu ích nhất là nó ở đầu giai đoạn của chiến dịch bảo vệ Cúp vàng AFF.


Có thể biện hộ rằng những cầu thủ Đông Nam Á ở AFF Cup không dài đòn và không đủ sức lẫn thể lực để chơi thứ bóng đá pressing mà U21 Australia “săn” các tuyển thủ Việt Nam để nắm lấy thế trận. Tuy nhiên, rõ ràng muốn đội tuyển mới hơn và tốt hơn, ông Calisto phải trám được những lỗ rò ở cả ba tuyến.


Và có lẽ ông Calisto bây giờ đang mất phương hướng trong việc xây và trám. Khi mà ông đang xây mới một đội tuyển trên cái nền cũ nhưng lại chưa trám được những lỗ rò từ chính bộ khung vô địch AFF Cup.


Thua mà “đã” là ở chỗ ta thấy được tử huyệt của ta.


TRÍ DŨNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm