ĐTVN qua Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: 14 ngày cho ngàn năm

24/09/2010 17:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Một trận đấu chơi khá bùng nổ và chiến thắng, rồi ngay trận đấu tiếp theo bế tắc do bị bắt bài và mắc hàng loạt sai lầm, có phải chỉ vì thể lực của các cầu thủ không đảm bảo?

Không phải là hội

Một giải đấu tổ chức để kỷ niệm thủ đô tròn ngàn năm tuổi, nhưng đội tuyển không tham dự với tư cách người đi hội, mà là phục vụ hội.

Trận đấu với Kuwait cho thấy ông Calisto đã tính toán và điều chỉnh khoảng 2 tuần tập luyện để lấy điểm rơi cho các cầu thủ ở giải đấu này. Sự đua tranh tốc độ, sức mạnh của các cầu thủ hầu như không thua kém trước đối thủ trẻ khỏe tới từ Tây Á đã chứng minh điều đó.

Và nếu cứ cho là không có gì bất thường về mặt tinh thần ở trận thứ hai, thua U21 Australia 0-2, cũng có thể tin là việc các cầu thủ phải tập trung đội tuyển chỉ sau khi V-League kết thúc đúng 2 tuần (ngày 22-8) đã không cho các cầu thủ tích lũy đủ thể lực để chơi liên tục 2 trận trong vòng 3 ngày.


Không phải bây giờ BĐVN mới quen với cách thức thi đấu này. Mô hình Cúp giao hữu quốc tế tổ chức ở Việt Nam để đội tuyển cọ xát, để các nhà tổ chức kiếm tiền, các đội bóng thi đấu mật độ 2 ngày/trận đã có ở Việt Nam từ trước khi ông Calisto đặt chân tới đây. Ông Calisto quá quen. Các cầu thủ lại càng quen. Chỉ có điều, thời gian và hoàn cảnh chuẩn bị 14 ngày cho Cúp “ngàn năm” như nói ở trên là một sự thách đố.


Tinh thần “ăn thua”


Không dạo chơi, thậm chí phảng phất tư tưởng “ăn thua”, khi ông Calisto bố trí đội hình được coi là tối ưu ở cả 2 trận đấu, và chỉ có một sự thay đổi ở trận sau so với trận trước: vị trí hậu vệ cánh trái, trận đầu là Việt Cường, trận hai là Đình Luật. Khái niệm thử nghiệm ở đây không tồn tại. Nhưng ĐTVN chỉ thắng được 1 và thua 1.



ĐTVN ở giai đoạn đầu tập trung, nên còn nhiều chệch choạc

U21 Kuwait ngây thơ, thiếu đường nét, còn bỡ ngỡ trước lối chơi của chủ nhà và cũng thiếu cả sự may mắn cần có nên đã thua 0-3 trước ĐTVN thoải mái chơi theo cách của mình. Đó cũng có thể coi là một sự trình làng tích cực của thầy trò ông Calisto sau gần 5 tháng “không đội tuyển” (trận gần nhất là tháng 5, trước Eintracht Frankfurt). Vẫn một lối chơi đã trở nên quen thuộc và có cả sự xuất thần của các cá nhân (Minh Phương), cũng không sai khi cho rằng họ không hổ danh là nhà vô địch Đông Nam Á.

U21 Australia có tiềm năng hơn và có HLV xuất sắc Aurelio Vidmar, đã bắt bài đội tuyển, tương kế tựu kế bằng lối chơi áp sát, đeo bám và tổ chức đá nhóm, phối hợp nhuyễn. Ông Calisto có quyền cho rằng thua 0-2 là bất công với ĐTVN, nhưng người khác có quyền cho rằng đó là một kết cục xác đáng, vì bóng đá không cần lúc nào cũng phải tấn công trong suốt cả 90 phút mới gọi là hay, là thắng thuyết phục.


Tưởng mạnh
nhưng không phải

Ông Calisto đã phải chờ đợi gần 1 năm để có thể sắp xếp cùng lúc bộ ba tiền vệ trung tâm Tài Em – Minh Phương – Tấn Tài, bởi sự luân phiên chấn thương của Minh Phương và Tài Em.


Có vẻ như sự chờ đợi quá dài đó đã khiến ông Calisto vồ vập, sử dụng bộ ba này giống như người khát nước uống cả ly cho đã cơn thèm, trong khi vị trí tiền vệ trụ của Tài Em là điểm yếu chí mạng và phần nào đó kéo theo sự bất ổn của hàng thủ.

30 phút đầu tiên trận đấu với U21 Kuwait, Tài Em không đảm đương được nhiệm vụ đánh chặn, không tranh chấp bóng với các tiền vệ đối phương, và cũng không cầm được bóng. Điều này khiến trung vệ Phước Tứ phải lao lên khá nhiều lần, và Như Thành cũng buộc phải bỏ vị trí để bọc lót. Những nguy hiểm rình rập này cuối cùng chỉ giảm đi khi ĐTVN gây được sức ép ngược trở lại và tìm được bàn thắng.


Và vị trí của Tài Em một lần nữa bị bẻ gãy vụn bởi các tiền vệ của U21 Australia. Minh Phương phải lùi về thấp hơn để chia lửa. Tài Em cũng không hỗ trợ được cho Đình Luật ở vị trí hậu vệ cánh trái, một sự xuất hiện trên sân khá sốc (vì giỏi lắm, Luật cũng chỉ đá được ở cánh phải). Quang Hải vì thế đã phải chơi như một tiền vệ cánh trái, và xuất hiện ở sân nhà nhiều hơn để làm nhiệm vụ phòng ngự. ĐTVN thua 2 bàn dễ dàng trong thế trận lép vế hoàn toàn ở khu vực giữa sân. Lần này, ông Calisto đã nhanh tay, rút Tài Em ra ngay khi hiệp 1 còn chưa kết thúc. Sự xuất hiện của Minh Châu đã giải quyết được phần nào vấn đề nhờ sự khỏe mạnh, quyết liệt và chắc chắn.


Ông Calisto cũng mất hơn 1 năm để tìm ra một gương mặt để đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái, thử không dưới 5 người. Ai cũng biết đó là khó khăn, nhưng khi thử nghiệm cả Đình Luật, thì phải hỏi, liệu đó có còn là vấn đề của riêng các cầu thủ?


Và đáng ngại hơn, Quang Thanh cũng không còn xuất sắc như 2 năm về trước, mắc sai sót khá đơn giản, lỗi vị trí khi bẫy việt vị, để thua bàn thứ hai trước U21 Australia.


Nhưng cũng chỉ
là sự bắt đầu

Thực ra, còn có khá nhiều vị trí có vấn đề nữa ở đội tuyển, như việc Quả bóng Vàng 2010 Thành Lương bị “xỉn màu”, hay Quang Hải có lẽ chỉ thích hợp với vai trò của một trung phong dự bị. Và xem ra ĐTVN có thể thua nốt cả CHDCND Triều Tiên chỉ mang sang 6 tuyển thủ đá ở World Cup, ở trận đấu diễn ra chiều 24/9.


Song, đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu của một quá trình chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn với cái đích cuối cùng trong năm là bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Thể lực được cải thiện. Phong độ của các cá nhân được khôi phục. ĐTVN khi ấy có thể trở lại với sức mạnh vốn có.


Sẽ chỉ là vấn đề nếu như AFF Cup diễn ra ngay tuần sau!


Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm