Dư âm trận thua của ĐTVN: Say đòn

02/10/2008 10:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) -  ĐTVN tối qua đã chơi đúng với tinh thần của một con báo bị bỏ đói, trên cả 2 phương diện: hăng hái tấn công, khát khao một chiến thắng nhưng lại rất thiếu tỉnh táo.

Điều này có vẻ như đã tác động lên tất cả các vị trí và dù cho việc các chân sút quá tồi trong kỹ năng dứt điểm lẫn việc các hậu vệ quá dở trong khâu phòng ngự cá nhân và phòng ngự tập thể (phối hợp) là hệ quả của đẳng cấp non kém.

Cả 3 bàn thua đều xuất phát từ những sai sót của các hậu vệ, đầu tiên là phối hợp giữa các mắt xích không ăn ý, bỏ vị trí, rồi tiếp đó là sai sót trong việc tổ chức bắt bẫy việt vị và sau cuối là phân công kèm người, bị hút hết về phía cột gần.

Còn ở mặt trận tấn công, nếu chuyển hóa được một nửa số cơ hội ngon ăn thành bàn, chúng ta sẽ không lâm vào thế rượt đuổi mà mãi không tóm được vào đuôi con mồi.

Trở lại với sự say máu của một con báo bị bỏ đói, chính tâm lý này cùng với việc đánh giá Myanmar không thật cao nên đội tuyển đã tấn công rất thiếu tính toán, nên sự tích cực và hạn chế cứ đan xem vào nhau.

Tích cực

Đó chính là nỗ lực tấn công và ý chí tấn công của các cầu thủ. Khác so với những trận đấu trước, và rất khác so với thời Alfred Riedl, đội tuyển luôn huy động một lượng cầu thủ rất lớn cho mặt trận tấn công. Ngoài thủ môn, chỉ có 2 vị trí là cặp trung vệ mới không lao lên phía trước. Trong mỗi một tình huống, đều có ít nhất 5 cầu thủ tham gia uy hiếp khung thành đối phương.

Khái niệm pressing đã được ĐTVN “định nghĩa” một cách chuẩn xác, khi mất bóng, họ lập tức lao vào tranh chấp, giành lại quyền kiểm soát bóng chứ không lùi về như cách chơi của ông Alfred Riedl. Đó chính là sự chủ động tấn công dù đối phương cũng chủ động phòng ngự.

Phương thức tấn công cũng rất đáng khen, vừa đánh biên, vừa đánh trung lộ. Ngay cả những quả xuống biên, nó cũng được triển khai bằng một cú căng sệt hay tạt bổng tùy cảm nhận tình huống. Có thể ghi nhận, sự cảm nhận của các cầu thủ là không tồi, nên hầu hết đều hợp lý.

Và như đã nói, tiếc là các chân sút đã không có phong độ tốt nhất và có nhiều sai sót ở hàng thủ, nên nỗ lực tấn công và ý chí tấn công đã trở nên vô nghĩa.

Hạn chế

Khi đối phương chơi phòng ngự số đông, chúng ta cũng huy động một số lượng cầu thủ gần tương đương ở bên phần sân của họ, mà rất nhiều thời điểm chỉ “vón cục” ở khu trung tuyến đã dẫn tới sự chật chội. Việc Tấn Tài liên tục bó vào trong càng tình trạng trở nên tồi tệ hơn, trong khi đó Văn Nhiên leo biên để khoét cánh không hiệu quả. Thành Lương cũng có xu hướng bó vào trong, nhưng ít ra anh còn phối hợp khá tốt với Quang Thanh để làm nên các quả chồng biên.
 
Đằng sau sự trầm tư của ông Tô là một khát khao chiến thắng cháy bỏng

Ở đây, có một câu hỏi, là trước một Myanmar và ngay từ vạch xuất phát, chúng ta đã tấn công theo kiểu, các hậu vệ cánh và cả tiền vệ trung tâm cùng lao lên phía trước đến nỗi không kịp lùi về trám vào vị trí trong khi nguyên tắc chơi tuyến nghiêng lại chưa được đảm bảo, có phải là một điều khôn ngoan?

Có lẽ là không, vì nhìn toàn cục thì rõ ràng là chúng ta đã thua vì tự bắn vào chân mình không chỉ 1 viên đạn chứ không phải là do Myanmar đá phòng ngự phản công quá xuất sắc.

Rõ ràng, hôm qua, chúng ta đã thiếu một cái đầu lạnh ở trên sân làm thủ lĩnh và cũng thiếu luôn một cái đầu lạnh ở bên ngoài sân khi mà ông Tô đã say đòn và muốn mình không trở thành vị HLV ngoại đầu tiên dẫn dắt đội tuyển 4 trận đầu thua cả 4.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm