Đội tuyển Tây Ban Nha: Tự mãn là tự sát

23/06/2010 13:09 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Ở cái kỳ World Cup đầy rẫy những điều điên rồ này, thắng được bất kỳ đội bóng nào, dù đội bóng đó về lý thuyết có yếu đến thế nào, cũng là một điều hết sức đáng mừng. Nhưng với Tây Ban Nha, thì việc chỉ có thể ghi được 2 bàn vào lưới một đối thủ như Honduras rõ ràng vẫn không phải là một sự kiện đáng để làm ầm ỹ.

* Thay đổi mà không thay đổi

TBN không được phép tự mãn - Ảnh Getty

Trận thua Thụy Sỹ ở ngày ra quân đã đặt TBN vào thế không thay đổi không được. Và quả thực là trong trận gặp Honduras, Del Bosque đã đưa ra không ít thay đổi, cả về nhân sự lẫn sơ đồ chiến thuật. Với sự xuất hiện của Torres và Navas trong đội hình xuất phát, 4-1-4-1 ở trận gặp Thụy Sỹ đã được chuyển thành 4-3-3, trong đó David Villa và Jesus Navas chơi như những tiền đạo cánh bên cạnh trung phong cắm Torres. Xavi cũng được sử dụng ở một vị trí khá mới mẻ với anh trong đội tuyển là vị trí ngay phía sau các tiền đạo. Khác với dự đoán, Busquets vẫn được tin dùng, thậm chí anh còn chơi trọn 90 phút. Cùng với Xabi Alonso, tiền vệ trẻ của Barca vừa có trách nhiệm hỗ trợ hàng thủ, vừa phải đóng vai trò cung cấp bóng cho các cầu thủ ở phía trên. Một "La Seleccion" khá lạ!

Thay đổi nhiều như thế, song Del Bosque vẫn không thay đổi được cái mà người ta muốn ông thay đổi nhất: Tốc độ lên bóng. Trừ những phút cuối trận, khi Honduras đã xác định là chẳng còn gì để mất và nhao hết lên tìm bàn thắng, TBN không có nhiều pha phối hợp có thể khiến đối phương phải để lộ khoảng trống, và ngay cả khi đối phương đã tự để lộ khoảng trống thì các cầu thủ của họ cũng không đủ nhanh để khai thác. Một vấn đề nữa là sự thiếu nhất quán trong lối chơi. Có Navas thì không nên có Xavi. Thói quen có bóng là qua người và tạt của tiền vệ đang chơi cho Sevilla đã vô tình làm hỏng cả tính nhịp điệu của tiqui-taca mà Xavi lẽ ra sẽ người lĩnh xướng. Thực tế thì ở hàng tiền vệ của TBN trận này, Xabi Alonso chứ không phải Xavi mới là người nổi bật nhất.

Chỉ mới là những dấu hiệu và chưa có gì chắc chắn để đưa ra một lời khẳng định, song có cảm giác như chính Del Bosque đang là người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những áp lực ở World Cup. Thay đổi để tiến bộ theo từng trận đấu là một yêu cầu bắt buộc đối với một đội bóng ôm mộng chiến thắng ở World Cup. Nhưng những thay đổi của Del Bosque đang không còn đi theo những quy tắc mà chính ông tự đặt ra trước đây. Sự bối rối (và phần nào là mất phương hướng) của Del Bosque được thể hiện rõ nhất ở trận gặp Thụy Sỹ khi ông tung Torres chứ không phải Llorente, vốn là một phần của phương án B đã được luyện rất kỹ, vào sân để chữa cháy. Trận gặp Honduras, sự bối rối ấy lại được thể hiện qua việc Navas đá chính, Xavi có vai trò mới và Mata vào sân trong hiệp 2.

Những gì Del Bosque đang làm gần với việc tháo tung một cỗ máy ra và lắp lại mọi thứ từ đầu theo một trật tự mới hơn là chỉnh sửa hoặc thay thế những bộ phận bị lỗi. Rõ ràng, đó không phải là cách phản ứng của một đội bóng đã có sự chuẩn bị nghiêm túc trong một thời gian dài. Về điều này, TBN đang đi sau Brazil một bước dài.

* Phung phí là chết
 
Một bài học lớn đã được rút ra sau 32 trận đã qua của World Cup 2010: Phung phí đồng nghĩa với tự sát. Hay nói theo cách ngược lại, những đội bóng chơi chắt chiu luôn nhận được những phần thưởng tương xứng. Đã có những ví dụ rất cụ thể. New Zealand từ đầu giải chỉ mới dứt điểm trúng cầu môn 3 quả, vậy mà họ đã có được 2 bàn thắng và 2 điểm, 1 trong số đó là từ túi của nhà ĐKVĐ thế giới Italia. Trận gặp Bờ Biển Ngà, 3 bàn thắng của Brazil được ghi sau 3 pha dứt điểm trúng khung thành đầu tiên. Chính TBN cũng từng là nạn nhân của sự phung phí khi ép cả trận, sút hàng chục quả để rồi thua Thụy Sỹ 0-1. Vì thế, việc các chân sút của họ bỏ lỡ hàng loạt cơ hội và chỉ ghi được 2 bàn từ 22 cú sút là thực sự đáng báo động.

Trừ khi New Zealand đoạt vé vào vòng knock-out, TBN đừng mơ tìm đâu ra một đối thủ dễ chịu hơn Honduras trên chặng đường còn lại của World Cup lần này. Thế cho nên, khi "La Seleccion" chỉ thắng được đội bóng Trung Mỹ với tỉ số hơn tối thiểu một tí, chẳng có gì là đáng tự hào và cũng chẳng có ai là đáng tung hô. Kể cả Villa.
 

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm