(TT&VH) - Trong một đêm trời Pretoria mưa nhẹ và nhiệt độ xuống khá thấp, Italia đã thực hiện một cơn mưa bàn thắng vào lưới New Zealand. Nhưng vấn đề nằm ở tuyến sau, khi hàng thủ Italia “góp công” lớn vào cả 3 bàn thắng của New Zealand.
“Bê tông Italia” vỡ vụn
Trước khi bước vào trận đấu với Italia, có lẽ điều khiến HLV Ricki Herbert của New Zealand cảm thấy khó khăn nhất là ghi bàn vào lưới Italia, đội bóng hơn họ đến 78 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Thế nhưng, bàn thắng lại đến một cách quá dễ dàng, hệt như New Zealand đang thi đấu trước một hàng thủ của Fiji hay Vanuatu, những đối thủ ở châu Đại Dương. Các học trò của HLV Herbert chỉ mất 57 phút để ghi 3 bàn vào lưới Italia, với một trong số đó được thực hiện trên chấm 11m. Điều đáng chú ý là cả 3 bàn thắng ấy đều đưa New Zealand vươn lên dẫn trước.
Hàng công của New Zealand đã lột xác so với chính mình, để khuất phục những hậu vệ được đánh giá cao hơn rất nhiều của nhà ĐKVĐ thế giới? Không. Điều cốt yếu giúp đội bóng mạnh nhất châu Đại Dương hiện tại chọc thủng lưới Italia đến 3 lần xuất phát từ chính đối phương. Không còn ai có thể nhận ra Legrottaglie và Gamberini, những trụ cột của Juventus và Fiorentina. Tiền đạo vô danh Shane Smeltz, hiện đang thi đấu ở giải VĐQG Australia, không ít lần biến Legrottaglie thành một anh hề chỉ với những cú đảo chân đơn giản và thậm chí có phần khô cứng. Smeltz đã thế, Chris Killen lại càng dễ dàng hơn để khuất phục Gamberini nhờ kinh nghiệm thi đấu trong màu áo Celtic.
Gilardino (áo sáng) lập cú đúp trong chiến thắng 4-3 trước New Zealand
Tranh chấp tay đôi và chọn vị trí kém, khả năng chống bóng bổng của Legrottaglie và Gamberini càng tệ hơn. Bộ đôi có thể hình rất lý tưởng này, với cùng chiều cao 1m85, như trở thành khán giả thưởng lãm hai bàn thắng bằng đầu của đối phương. Giống như Legrottaglie và Gamberini, thủ môn Amelia cũng gây thất vọng lớn. Chính phong độ kém cỏi của Amelia đã góp phần làm bi kịch thêm những sai lầm của cặp trung vệ phía trên anh. Rạng sáng qua Amelia như thể đang đứng trong khung gỗ của một CLB Serie B. Hai hậu vệ cánh Dossena và Santon cũng không khá hơn. Dossena lên xuống rất tùy tiện trong khi Santon chỉ đạt khoảng 1/3 phong độ từng trình diễn ở trận gặp Bắc Ireland.
Tuyến giữa cũng đáng lo
Vấn đề của Italia không chỉ nằm ở hàng thủ. Trong chiến thuật “dự phòng” 4-2-3-1, sự mất cân bằng sớm bộc lộ khi HLV Lippi bố trí Gattuso và Palombo đá cặp. Nhìn từ bên ngoài, đây thực sự là những tiền vệ lý tưởng để đánh chặn. Thế nhưng, khi lâm trận mới biết, cả Gattuso lẫn Palombo đều không có điểm gì nổi bật ngoài những pha vào bóng một cách hùng hục. Khi mà hàng công 4 người cần một sự trợ giúp nhất định để có bóng, họ đã phải thất vọng khi Gatuso và Palombo không làm được điều đó.
HLV Lippi cho rằng đây chỉ là một buổi tập như thường lệ, có khác chăng là Italia có một “quân xanh” đích thực. Tuy nhiên, cách giải thích của ông không thể che lấp vấn đề mà hàng thủ đang gặp phải. Cứ cho là cặp trung vệ Cannavaro - Chiellini và Buffon sẽ tạo cân bằng ở hàng thủ, nhưng vì một lý do nào đó mà một trong số họ không thể ra sân thì sẽ thế nào? Tại World Cup 2006, những vị trí “đóng thế” của Italia đều sẵn sàng trở thành người hùng, nhưng trên đất Nam Phi HLV Lippi không có nhiều lựa chọn. Ở bảng B Confed Cup 2009, hàng công của Mỹ, Ai Cập và đặc biệt là Brazil đều vượt xa New Zealand.
Italia - New Zealand 4-3: Chỉ hài lòng hàng công
Trận gặp New Zealand, Lippi đã sử dụng hai chiến thuật khác nhau trong hai hiệp đấu. Trong hiệp 1 là “phương án B” 4-2-3-1, với chỉ một vài hài lòng nhỏ. Trong sơ đồ này, Italia không có sự cân bằng cần thiết, và mối liên lạc giữa 3 tuyến là rất thấp (có thể nếu có De Rossi sẽ khác). Giuseppe Rossi cũng chưa thực sự thích nghi với vai trò hộ công, luôn dạt cánh để tìm bóng. Vì thế, Italia dễ dàng để thua 2 bàn từ những pha bóng cố định. Trong 45 phút của hiệp 2 là chiến thuật 4-3-3 cân bằng và nhiều đột biến hơn.
Điểm chung trong cả hai chiến thuật này là hàng công hoạt động tương đối tốt, với 4 bàn thắng. Trong vai trò tiền đạo cánh, Quagliarella thực hiện hai đường chuyền chính xác cho Gila lập cú đúp bằng đầu. Pirlo đã tổ chức thế trận rất tốt ở khu trung tuyến, luôn tung ra những đường chuyền “độc”, và một trong số đó giúp Iaquinta có bàn gỡ 3-3. Xuất hiện ngắn ngủi trên sân trong vai trò tiền đạo trái, nhưng Iaquinta không chịu kém khi làm lu mờ hoàn toàn Toni bằng việc ghi hai bàn thắng tạo nên cuộc lội ngược dòng cho Italia.
Với những thử nghiệm trước New Zealand, gần như chắc chắn Italia sẽ xuất phát với đội hình 4-3-3 trong trận gặp Mỹ. Tuyến giữa rất khó ai chen ngang vào bộ tam Pirlo, De Rossi, Camoranesi. Trong khi đó, Iaquinta - Gilardino - Quagliarella sẽ là những người lĩnh ấn tiên phong. |
Ngọc Linh