ĐKVĐTG Italia bắt đầu chiến dịch bảo vệ Cúp Vàng: Hãy quên Berlin đi!

05/09/2008 09:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ngày chính thức trở lại chiếc ghế HLV đội tuyển Italia, Marcello Lippi đã khẳng định rằng lần tái hồi này chẳng qua chỉ là một sự tiếp tục ở đúng vị trí mà ông đã tạm dừng cách đây 2 năm.
 
Lippi vẫn thấy ở các cầu thủ áo Thiên thanh hình bóng những nhà vô địch. Nhưng hoặc là Lippi đang “lóa mắt” bởi ánh hào quang dĩ vãng, hoặc ông quá tự mãn vào khả năng của bản thân mình. Xin lỗi Lippi, Azzurri lúc này không còn là những người hùng đã lên ngôi ở Berlin Hè 2006.

Một phiên bản lỗi thời

Có lý do nào khiến Lippi tin rằng trong tay ông vẫn là những cậu học trò tiêu biểu nhất của một đội tuyển ĐKVĐ thế giới? Dễ hiểu thôi, đó là việc còn tới 15 trong tổng số 23 nhà vô địch vẫn sẽ góp mặt tại chặng đường dài bảo vệ danh hiệu, bất chấp rất nhiều người trong số đó đã đến tuổi về hưu và đã sa sút rất nhiều so với thời điểm đỉnh cao năm 2006. Cụ thể, may chăng chỉ còn những nhân tố chủ chốt như Buffon, F.Cannavaro hay Pirlo, hoặc những cầu thủ trẻ và giàu khát vọng (thực ra có duy nhất De Rossi) là giữ lại được những tố chất cần thiết cho một cuộc tái chinh phục, trong khi toàn bộ những kẻ còn lại đều chỉ là cái bóng mờ của chính họ. Nếu như chiếc Cúp Vàng vẫn giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp rực rỡ của nó trong phòng truyền thống của Azzurri, thì chính bản thân những người giành được nó đã chỉ còn là một phiên bản lỗi thời qua những biến cố thời gian.
 
Italia vô địch World Cup 2006

Sau thất bại của bóng đá Italia tại EURO 2008, báo chí và người hâm mộ nước này đã đồng loạt lên tiếng công kích cựu HLV Roberto Donadoni, người mà họ cho là đã làm hỏng đội tuyển, phá hoại thanh danh nhà vô địch thế giới bằng một lối chơi thiếu bản sắc, thiếu sức mạnh và thiếu cả độ chắc chắn thông qua một sơ đồ “lỏng trên, rỗng dưới”. Lippi được mời trở lại để hàn những lỗ thủng, đưa lại một đội tuyển vững vàng như thời “Lippi 1”, nhưng có mấy ai tin rằng người thuyền trưởng vĩ đại sẽ làm được điều ông từng làm? Có thể Donadoni sai lầm, Lippi có thể thay đổi, nhưng thực tế là những Zambrotta, Gattuso, Materazzi, Barzagli hay cả Luca Toni đã trở nên chậm chạp, yếu đuối và thiếu khát vọng hơn (đơn giản vì họ đều đã già hơn 2 tuổi và sắp đến lúc về hưu) không thể bị phủ nhận. Đó là điều Lippi không thể, hoặc không dễ thay đổi.

Đừng nói đến khái niệm “tiếp tục”

Một cách rất tự tin, Lippi cho rằng EURO 2008 chỉ là một quãng tối trong hành trình vinh quang của những người Italia, và ông sẽ không bắt đầu từ những bước vấp ngã thê thảm đó của triều đại Donadoni. Với hầu hết những cầu thủ hiện tại vẫn là do chính tay ông chọn lựa và tin tưởng những ngày tháng cũ (8/11 vị trí xuất phát hiện tại vẫn là người của năm 2006), Lippi khẳng định rằng Italia 2008 vẫn sẽ có nền tảng từ đội ngũ đã vô địch thế giới. Sự thay đổi, có chăng chỉ là những điều chỉnh về chiến thuật để phù hợp hơn với những con người mới, nhất là sau khi những trụ cột như Nesta và Totti đã nói lời chia tay.

Về cơ bản, Lippi đang đứng trước nhiệm vụ mà chính ông đã nhận 4 năm về trước, khi tiếp quản đoàn quân thất trận bẽ bàng ở EURO 2004, song lần này tính chất đã khác rất nhiều. Bốn năm trước, Lippi có quyền thay đổi và phải thay đổi, nhưng lúc này, ông phải tiếp tục con đường thành công mà chính ông đã cùng đi với đội quân áo Thiên thanh, và bất kỳ sự thay đổi nào cũng hàm chứa khả năng thất bại. Điều đó, cộng với áp lực từ chức vô địch thế giới (vừa được tôn vinh bằng biểu tượng trên áo) chắc chắn không cho phép ông thực hiện những thay đổi triệt để như trước kia, ít nhất trong thời gian 1 năm sắp tới. Song đó mới chính là hướng đi sai lầm.

Lippi cần phải hiểu rằng Azzurri của hào quang Berlin đã “chết” ngay sau đêm 9/7 đó, và những con người hiện nay, kể cả chính ông, cũng chỉ là nạn nhân của cái bóng quá lớn của danh hiệu bất ngờ ấy. Italia không phải là đội tuyển mạnh nhất thế giới, như điều đã được kiểm chứng tại suốt chiến dịch EURO 2008. Con đường tìm vinh quang kéo dài 24 năm từ chiếc Cúp Vàng 1982 đã đến điểm dừng cuối cùng của nó, và bây giờ, hãy đừng nói đến sự tiếp tục, bởi dĩ vãng đã quá xa rồi. Lippi cần phải mở ra một con đường mới cho Azzurri, từ đống đổ nát mà ở đó, người ta tìm thấy Donadoni như một kẻ bị vùi lấp trong những kỳ vọng từ chính “xác chết” của các nhà vô địch 2006.
 
Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm