(TT&VH Online) - Người ta bảo một nửa sự thật không phải là sự thật. Trong bóng đá, một nửa sự hợp lý cũng thế, không phải là hợp lý.
Đó là lý do tại sao Karel Brucker lại thất bại trong cuộc đấu tay đôi với Scolari, dù trong phần lớn thời gian của trận đấu, có cảm giác Bồ Đào Nha không thể chiến thắng.
Sự hợp lý thứ nhất của Karel Bruckner nằm ở cách họ tổ chức phòng ngự: đá theo khu vực, theo khối cầu thủ. Điều này đã ngăn cản được những pha xuyên phá của Ronaldo, Simao hay cả Moutinho.
Sự hợp lý thứ hai của vị HLV 69 tuổi là ông xoay chuyển từ cách chơi bóng dài vượt tuyến nhồi thẳng vào trung lộ cho trung phong cắm làm tường, sang khoét vào 2 biên (chủ yếu là từ biên phải) trước khi treo căng bổng vào trong cho các tiền đạo và tiền vệ dâng cao chiếm lĩnh vị trí, gây sức ép. Phương án này tạo ra khá nhiều cơ hội đồng thời buộc người Bồ bộc lộ hạn chế (có khả năng chết người): không biết chống bóng bổng, do Carvalho và Pepe không giỏi trong việc chọn vị trí và kèm người.

Ở đây, có thể lý giải, một tiền đạo có chiều cao thường chiếm ưu thế hơn trong cách chơi không chiến. Nhưng người ghi bàn cho CH Séc đêm qua từ một cú đánh đầu lại không phải là người có chiều cao lý tưởng và trước nay được biết tới nhờ đôi chân mềm mại và cách di chuyển khôn ngoan cùng sự nhạy cảm khi chọn vị trí: tiền vệ Sionko. Nếu người Séc cần một tiền đạo có khả năng uy hiếp về thể hình lôi kéo sự chú ý, để các vị trí xoay quanh tận dụng khoảng trống, thì Jan Koller đương nhiên là sự lựa chọn tốt hơn Baros.
Có một hình ảnh như một sự ám ảnh: sau cú đánh đầu cắt mặt khung thành của Ujfalusi mà Baros áp sát trượt (chỉ cần chạm bóng là thành bàn) đúng 30 giây, người Bồ có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1!
Đêm qua, CH Séc thua không phải vì sự khác biệt về đẳng cấp giữa các cầu thủ. Đó còn là một trận đấu đáng quên của Karel Bruckner.
Trần Diệu