Anh đại thắng San Marino 8-0: Những bài học từ một chiến thắng hoành tráng

24/03/2013 13:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - San Marino đã chơi quá tệ hại trong thất bại 0-8 ngay trên sân nhà trước một đối thủ Anh không thật sự tự tin, nhưng Tam sư vẫn có những bài học cần rút ra ở trận đấu này.

HLV Roy Hodgson đã chứng tỏ rằng đội bóng của ông có thể chơi thăng hoa, nhưng câu hỏi lớn nằm ở chỗ các cầu thủ áo trắng có thể thể hiện sự tự do đó trước những đối thủ mạnh hơn hay không. 


Đội tuyển Anh thắng lớn, nhưng chưa hết lo

Nhiệm vụ hoàn thành

Với hầu hết các HLV, một trận đấu với đội tuyển yếu nhất ở châu Âu, và cả thế giới, nếu tin vào bảng xếp hạng của FIFA, khó có thể là thước đo chính xác cho những quyết định chiến thuật và nhân sự. Tuy nhiên, với Hodgson, mọi việc có khác một chút. Cựu HLV của West Brom và Liverpool nổi tiếng vì những cuộc tập trận để biến đội bóng của ông thành một tập thể trước hết là vững chắc trong phòng ngự, đáng tin cậy trong cách tiếp cận trước các đối thủ yếu hơn và khai thác tối đa đội hình với ít cầu thủ biết chơi kỹ thuật.

Chiến thắng này không có gì quá đáng tự hào trước một San Marino đã thua liên tiếp 50 trận trước đó. “Nhiệm vụ hoàn thành” đã là lời khen ngợi hơi quá, dù họ có đến 8 bàn, bởi lẽ trong một vài tình huống hiếm hoi mà tuyển Anh có thể thử nghiệm một phong cách mới trước đây, chiến thuật của Hodgson không thật sự thuyết phục. “Đội hình và các hệ thống chiến thuật, ở mức độ nào đó, thường được coi là có tầm quan trọng quá mức”, HLV tuyển Anh nói ngày thứ Năm, trước khi liệt kê hàng loạt các phẩm chất chi tiết mà ông cho là quan trọng hơn việc chơi với 3 hay 4 hậu vệ. Nhưng điều đó không thay đổi thực tế là Hodgson quả thật có sử dụng những đội hình khác nhau ở San Marino.

Sử  dụng hệ thống 4-3-3 trong chiến thắng 2-1 ấn tượng trước Brazil, khi Anh ép sân một cách tích cực và chơi tấn công chủ động (tất cả những điều khó  trông đợi ở một đội bóng của Hodgson), lần này ông chuyển qua đội hình 4-4-2 đơn giản, với  Wayne Rooney đá cặp cùng Jermain Defoe trên hàng công. Dù hệ thống với 3 tiền vệ trung tâm có thể là lựa chọn được ưa thích hơn trong dài hạn, sự thay đổi của Hodgson là thích hợp cho thách thức nhỏ bé từ San Marino.

Những điểm nhấn của hệ thống 4-4-2

Không cần một tiền vệ trụ thường trực, Tom Cleverley và Frank Lampard thay phiên nhau lùi về ở giữa sân trong khi Ashley Young và Alex Oxlade-Chamberlain thỏa sức dâng cao, đi bóng vào trung lộ và ghi bàn. Rooney và Defoe chỉ việc đứng trong vòng cấm địa, đợi những cơ hội đến. Theo tiêu chuẩn của Hodgson và dù là trước San marino, đó là một cách tiếp cận mạo hiểm. Nhưng sự thận trọng vẫn còn nguyên. Ông đã bác bỏ những đề xuất về việc sử dụng Michael Carrick như một trung vệ bất đắc dĩ, bởi đó có thể là một quyết định ảnh hưởng tới sự tự tin của những trung vệ còn lại trong đội hình. Tuy nhiên, với bóng đá hiện đại, đó hoàn toàn không phải là một ý tưởng vô lý. Michael Laudrup từng sử dụng tiền vệ Ki Sung Yeung đá trung vệ trong chiến thắng ở chung kết Cúp Carling trước Bradford, chính xác vì các hậu vệ của ông sẽ không phải phòng ngự nhiều lắm.

Javier Mascherano, Sergio Busquets và Daniele De Rossi là những ví dụ khác, khi nhiệm vụ của trung vệ là phân phối bóng nhiều hơn là đánh chặn. Trong những phút khởi đầu, Carrick đã có thể giúp tốc độ lên bóng của Anh nhanh hơn. Đội hình phòng ngự tối đa của San Marino 5-4-1, với ngay cả tiền đạo duy nhất Andy Selva cũng lùi về giữa sân, có nghĩa là cặp trung vệ tuyển Anh gần như lúc nào cũng đứng ở khu vực giữa sân, thay vì trước và trong vòng cấm địa.

Thực vậy, tuyển Anh chơi hay hơn khi họ đưa bóng nhanh hơn qua đầu hàng thủ San Marino. Những đường chuyền dài của Joleon Lescott về phía Rooney và Oxlade-Chamberlain tạo ra những cơ hội sớm, trong khi đường chuyền vượt tuyến chính xác của Lampard cho Leighton Baines dẫn tới bàn mở tỉ số. Kyle Walker, ở cánh bên kia, chơi lùi hơn và bó vào trong hơn, nhưng đang tỏ ra là một người thách thức nghiêm túc với Glen Johnson cho vị trí hậu vệ phải chính thức của tuyển Anh.

Về  cơ bản, đội bóng của Hodgson ở San Marino đã chơi hiện đại, với hàng tiền vệ phối hợp trơn tru, các hậu vệ cánh dâng cao hỗ trợ  tấn công, nhưng tất nhiên, đối thủ của họ  chỉ là San Marino. Montenegro tối thứ Ba này mới là thử thách thực sự và bất cứ  sự lạc quan nào lúc này sẽ là quá sớm.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm