Diego: Trở về mái nhà xưa?

18/07/2010 19:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần) - Trong thế giới bóng đá ngày nay, Diego là một trong số ít cầu thủ có những phẩm chất tương tự một số 10 đích thực, cả về kỹ thuật lẫn tư duy. Mùa Hè 2009, tiền vệ người Brazil gia nhập Juve với giá chuyển nhượng 24,5 triệu euro kèm theo không ít kỳ vọng. Thế nhưng, sau một năm, khi Juve bước vào cuộc cải tổ toàn diện với hy vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu, Diego chẳng khác một người thừa.


Diego (trái) - Ảnh Reuters
Cái chết của Thiên Nga


Từ 10 ngày qua, kể từ khi Juve chính thức tập trung, tân HLV Luigi Del Neri vẫn đang sử dụng Diego trong các buổi tập cũng như các trận giao hữu trước mùa giải mới, và tiền vệ người Brazil ít nhiều để lại dấu ấn tích cực. Trong trận giao hữu đầu tiên của Juve, Diego trở thành nguồn cảm hứng chính, giúp “Lão phu nhân” có chiến thắng 6-0 trước Trentino. Với những cầu thủ vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng như Diego, khởi đầu ngọt ngào ấy là tín hiệu vui để bước vào cuộc chiến quan trọng sắp tới, với niềm tin và những khát vọng mới.  Thế nhưng, với bản thân Diego, mọi thứ không thực sự suôn sẻ và đẹp đẽ đến thế. Song song với một Diego luôn nở nụ cười thân thiện trên sân tập là một con người khác,  với những lo toan về tương lai.

Cho đến thời điểm này, khi Juve còn cách trận đấu chính thức đầu tiên trong mùa giải không còn bao lâu nữa (tại vòng sơ loại thứ 3 Europa League), Diego đang phải đối mặt với một tương lai bất định. Ở lại Juve là điều không có một căn cứ chắc chắn, nhưng ra đi cũng không biết cập bến phương trời nào. Những người từng dõi theo bước chân của Diego từ khi anh ra mắt trong màu áo Santos khi mới 17 tuổi, cho đến giai đoạn bùng nổ ấn tượng cùng Werder Bremen, đều cảm thấy tiếc nuối cho tiền vệ 25 tuổi này. Trong số các cầu thủ được Juve mang về và đặt nhiều kỳ vọng ở một vài năm gần đây, Diego là một trong những người gây thất vọng nhất. Không ai còn nhận ra một Diego từng đưa Bremen thành một hiện tượng ở châu Âu, với một Diego thi đấu đầy bất lực ở Serie A. Có lẽ, anh chỉ hơn “Thùng rác vàng” Felipe Melo. Việc Diego xuống phong độ một cách nhanh chóng được ví như hình ảnh cái chết của thiên nga. Bản thân Diego là một trong những cầu thủ có lối chơi sáng tạo và kỹ thuật bậc nhất của nền bóng đá Brazil thời điểm này. Anh là nhạc trưởng ở Bremen, với những điệu samba đầy hứng khởi, và từng được HLV Dunga sử dụng như một người cầm trịch trong chiến thuật của Brazil. Khi mà bóng đá đẹp ngày một hiếm (tại World Cup 2010, thực dụng trở thành mốt), thì hình ảnh của Diego (dù không bằng Messi), luôn được đánh giá rất cao và chiếm được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Diego đã và đang chạy đua với thời gian để cố gắng tìm lại mình, nhằm vượt qua những thách thức lớn, nhưng mọi thứ dường như chưa mỉm cười với anh. Tương lai của Diego không còn do chính cầu thủ này quyết định, mà Juve đang chờ đợi một lời đề nghị hợp lý để đẩy anh đi. Khi HLV Del Neri đã quyết định mang về những cầu thủ chạy cánh để xây dựng một Juve mới (trong khi Diego chỉ đá tốt ở trung tâm), nguy cơ anh bị đẩy ra đường càng lớn hơn bao giờ hết.

Không thích nghi với Serie A

Thực tế, mọi thứ không hẳn là tệ với Diego. Một năm trước, anh có sự chuẩn bị rất tốt cùng Juve, dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ Ciro Ferrara. Khi mùa giải 2009-2010 khởi tranh, Diego cũng đóng góp rất lớn trong chuỗi 4 trận khởi đầu toàn thắng của Juve. Đáng chú ý nhất là màn trình diễn ấn tượng ở chiến thắng trước Roma ngay trên sân khách (vòng 2). Diego đã lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Juve, với một trong số đó là pha solo ngoạn mục. Mọi thứ chỉ thay đổi khi Diego dính chấn thương khá nặng. Những cơn đau liên tục hành hạ khiến cho Diego ra sân mà không có thể lực tốt nhất. Từ đó, có 3 nguyên nhân chính khiến cho Diego đánh mất mình theo thời gian. Thứ nhất, anh không còn mạnh mẽ khi phải đối mặt với sự đeo bám rất sát của các hậu vệ đối phương. Một cách chính xác hơn, những hậu vệ Serie A, vốn chơi rắn và chính xác hơn ở Bundesliga, đã bắt được “bài” của Diego, khiến anh không còn nhiều không gian để hoạt động. Các đối thủ không cho Diego nhiều khoảng trống, và không ngần ngại phạm lỗi để chặn những điệu samba của anh. Diego không phải Zidane để có thể nhảy múa ở không gian hẹp. Hậu quả là Diego trở nên bất lực, kéo theo Juve cũng đi xuống. Thứ hai, khi rơi vào trạng thái bế tắc, tinh thần của Di-ego cũng rời xa tầm kiểm soát của anh. Sự kỳ vọng ở sân Olimpico di Torino là rất lớn, và môi trường Serie A cũng khắc nghiệt hơn Bundesliga, giải VĐQG Bồ Đào Nha hay Brasileirao, khiến Diego không thể vượt qua được sức ép. Các tifosi phản ứng, đối thủ luôn “triệt hạ”, và sức ép lớn lên theo từng ngày, Diego hệt như một người trầm cảm trên sân cỏ. Từ ứng viên trong danh sách Quả bóng vàng 2009, Diego trở thành một trong những cái tên gây thất vọng nhất Serie A và châu Âu mùa giải trước. Thứ ba, một yếu tố khách quan không xuất phát từ bản thân Diego, nhưng cũng tác động rất lớn đến sự xuống dốc của cầu thủ này, là sự thay đổi trên ghế huấn luyện ở Olimpico di Torino.

Từ Ciro Ferrara đến Alberto Zaccheroni, Juve trải qua hai phong cách chiến thuật hoàn toàn khác nhau, giữa một người mang tư tưởng thực dụng (ảnh hưởng từ vị thầy Marcello Lippi), với người có tư tưởng thoáng hơn. Trong hai triều đại này, Diego bị xoay như chong chóng. Có những lúc cầu thủ người Brazil đá trung tâm, có thời điểm trở thành tiền vệ công, hoặc đôi khi được bố trí như một tiền đạo lùi. Ở Bremen, Diego bùng nổ nhờ được chơi ở vị trí sở trường và cố định, đồng thời các vị trí khác xoay quanh anh. Trong khi đó, chỉ một mùa giải ở Juve mà Diego phải thay đổi liên tục giữa các vị trí khác nhau. Hơn nữa, Diego không có một vệ tinh đúng nghĩa để nhận được sự hỗ trợ, bởi những người đá xung quanh anh làm việc hoàn toàn độc lập. Khi có Del Piero trong đội hình, Diego thậm chí còn phải làm nền cho người đội trưởng Juve, nên khả năng sáng tạo càng hẹp đi.  Có một sự thật éo le, là tội đồ của Brazil ở Nam Phi, tiền vệ Felipe Melo, thậm chí có cơ hội được giữ lại và đá chính cao hơn Diego trong triều đại Luigi Del Neri (nếu không mua được Palombo), bởi Juve cần một mẫu tiền vệ năng nổ ở giữa sân. Khi mà Del Neri đã xác định rõ sẽ ưu ái chiến thuật 4-4-2 hơn là 4-2-3-1 và 4-4-1-1, cơ hội để Diego bước vào mùa giải mới với vị trí chính thức càng nhỏ. Còn hơn 10 ngày để Diego cho thấy anh thích nghi với sự đổi mới và giành cảm tình của Del Neri. Còn không, một cuộc chia tay là giải pháp hợp lý nhất, và không nơi nào tốt hơn Bundesliga.  Hiện tại, Bayern Munich đang có ý định với Diego, nhưng Bremen mới là đội muốn sự phục vụ của anh nhất. Sẽ có sự trở về mái nhà xưa, để thiên nga lại là thiên nga, hay Diego tiếp tục với cuộc phiêu lưu bất định tại Serie A, như trò chơi cá cược đầy may rủi trên chiếc áo đấu mới của Juve.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm