04/05/2018 12:08 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Trong bóng đá, ta cũng như tây, HLV muốn thành công ắt phải có “mạng cầm quân”. Điểm khác biệt, ở tây, “mạng” của HLV thăng hay giáng ngoài yếu tố may mắn, cơ bản nằm ở tài thao lược của ông HLV đó. Còn ta, nhiều lý do lắm. Thời bao cấp, khi lương HLV trưởng cũng “3 cọc, 3 đồng”, quyền áp đặt số phận học trò còn mờ nhạt, thì cầu thủ quyết định ghế HLV trưởng. Thế mới có câu - Ghế HLV trưởng 4 chân, cầu thủ nắm 3 chân.
Rất nhiều HLV giỏi ở ta đến những năm cuối sự nghiệp mới thành công, điển hình như HLV Lê Thụy Hải, mãi đến năm 2005 mới cùng Đà Nẵng đạt thành tích á quân V-League, 2007 mới vô địch lần đầu tiên với đội bóng bơm tiền nhiều nhất nước lúc đó, cùng hơn nửa đội hình là tuyển thủ quốc gia B.Bình Dương.
Khi bóng đá kim tiền lên ngôi, vai trò ông chủ đội bóng càng đậm đặc. HLV có tài, nhưng ông chủ không bơm tiền nhiệt tình và trao thực quyền, quá khó để đạt thành tựu. Nói đâu xa, cũng chính HLV Lê Thụy Hải khi rời Bình Dương, loay hoay mãi cũng không tìm được vinh quang.
Đấy là cấp CLB, còn ở tầm vĩ mô, các ĐTQG thì sao?
Chẳng lẽ tất cả các HLV ngoại lẫn nội từng ngồi ghế thuyền trưởng, mỗi Calisto và Park Hang Seo là có “mạng cầm quân”?
Nói thế không đúng. Chúng ta từng có không ít tướng giỏi, tâm huyết; nhiều thế hệ cầu thủ có tài, chẳng qua là chưa kết được thành một khối thống nhất mà thôi.
Khối thống nhất đó tức cầu thủ đồng lòng, quyết tâm chiến thắng cao độ, tin tưởng, tôn trọng HLV, và quan trọng nhất, họ miễn nhiễm được các cám dỗ, nói theo ngôn ngữ bóng đá là khó thế lực đen tối nào có thể “chích” được. Biết bao lần chúng ta gục ngã trước cơ hội vàng, khiến dư luận nghi ngờ về tính trung thực. Đặc biệt, chẳng mấy ai chịu trách nhiệm, ngoài HLV trưởng.
HLV Park Hang Seo không thể chỉ vài tháng đưa U23 Việt Nam lột xác thần kỳ như thế, nếu không nắm trong tay một lứa cầu thủ xuất sắc, chơi bóng nhiều năm cùng nhau, đạo đức tốt, được cọ xát ở nhiều giải quốc tế.
Nhìn vào kết quả bốc thăm AFF Suzuki Cup 2018, khi Việt Nam nằm cùng bảng với Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào, nói thẳng HLV nào dù “mạng xấu” đến mấy khả năng dẫn dắt Việt Nam vào bán kết là quá cao. Nếu ông Park không đưa Việt Nam vô địch, thì cũng chẳng có gì khác biệt.
Một đội hình từng á quân U23 châu Á, chỉ mấy tháng sau đá giải Đông Nam Á, không vào chung kết, không vô địch, thì có lẽ thuộc về “mạng của bóng đá Việt Nam” còn xấu, chứ không phải do lỗi HLV trưởng.
Hữu Quý
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất