06/02/2011 09:01 GMT+7 | Phim
* Chị từng chia sẻ rằng chị thích một nhịp sống nhàn nhã: không đi được xe máy, chỉ thích đi bộ quanh Bờ Hồ, vào những lúc không làm phim, không đi dự LHP và 1 - 2 năm làm một phim nghệ thuật, thay vì theo phim truyền hình… - Đó là những ngày ở Hà Nội, và sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu. Còn lúc này, sống ở một nơi ồn ào hơn, tất bật hơn như TP.HCM, bên cạnh bạn trai mới, liệu chị có giữ được nhịp sống mà chị từng thấy vừa vặn ấy?
- Tôi là người thích cuộc sống chậm rãi và yên lặng nên dù ở đâu thì tôi cũng vẫn giữ những thói quen ấy của mình. Nếu như Hà Nội của tôi là những vòng hồ thì TP.HCM cho tôi những cuộc gặp thú vị với những người bạn thân lâu năm và sau đó, khi còn lại một mình, là đi chợ mua hoa về cắm… Tôi luôn tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị ấy. Khi mình còn có đủ thời gian và sức khỏe để chăm sóc lo lắng cho những người mình yêu thương, tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Và tôi vui vì có thể tự mình mang lại niềm vui cho mình chứ không phải phụ thuộc cảm xúc vào đám đông.* Môi trường sống mới không tác động đến chị sao?
- Tôi nghĩ việc sống ở đâu có thể tác động đến những sở thích hàng ngày của mình trong thời gian đầu nhưng khi cuộc sống đã bắt đầu ổn định thì mọi việc lại trở về theo đúng những gì mà mình yêu thích. Tôi quan niệm mọi việc trong cuộc đời của mình có thể thay đổi mà sẽ không được báo trước nên mỗi ngày mới đến, tôi đều cố gắng sống đúng với cảm xúc của mình.
Ảnh: Morgan Ommer |
* “Thời điểm hiện tại” của chị là gì: Tạm thời… “thất nghiệp” sau Cánh đồng bất tận hay lại đang đứng trước một dự án mới?
- Ngay sau khi Cánh đồng bất tận đóng máy, quả thực tôi cũng nhận được một số kịch bản nhưng rốt cuộc, tôi đều phải từ chối. Phần vì thấy mình không phù hợp với nhân vật, phần vì sau khi vắt kiệt mình cho Chơi vơi và Cánh đồng bất tận, tôi cũng muốn được nghỉ ngơi một thời gian để quay về với cuộc sống nhàn và chậm của mình. Quả tình là hiện giờ tôi cũng chưa có dự tính làm tiếp bộ phim nào cho đến khi có một nhân vật nào đó đủ khiến tôi ngây ngất và muốn khám phá.* Tại LHP Quốc tế vừa qua ở Hà Nội, vẫn thấy chị và bạn trai sát cánh bên nhau. Vậy hai người liệu đã tính đến “ngôi nhà và những đứa trẻ”? Ở tuổi này, và với một hành trang điện ảnh đã khá nặng ký, liệu Yến đã tạm bằng lòng để có thể chuyên tâm hơn cho “sự nghiệp làm vợ, làm mẹ”? Hay là sự nổi tiếng vẫn có hào quang và hấp lực khó cưỡng của nó?
- Đúng là lúc tôi 18, tôi đã từng rất bỡ ngỡ và vui sướng khi công việc giúp mình được biết tên biết mặt và điều đó cho tôi cảm giác sẽ làm được những việc lớn. Nhưng giờ đây, trải qua hơn 10 năm lăn lộn với nghề, tôi đã thấu hiểu hơn bao giờ nghề diễn là một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, nghiêm túc và rất vất vả. Vì vậy, nếu chỉ nghĩ đến hào quang và danh vọng thì sẽ khó mà theo đuổi được đến cùng. Lúc này, tôi tự tin vì biết mình có gì, làm được gì và điều quan trọng là tôi hiểu được sự phù phiếm của hào quang trong công việc mình đang làm. Tôi hiểu mọi danh vọng rồi sẽ qua nhanh, và vì vậy cần phải tỉnh táo để biết tách nó ra ngoài cuộc sống của mình. Tương lai chưa biết thế nào nhưng ước mơ của tôi luôn là một mái ấm ngọt ngào và những đứa trẻ.* Sống “nhàn” thì phụ nữ, hầu như ai chả muốn. Nhưng chị có nghĩ, với một người nghệ sĩ, “nhàn” đôi khi cũng gần với “nhạt”, và có thể làm mất đi những cơ hội trong nghề?
- Mất cơ hội? Ít nhiều có! Nhưng tôi không lấy làm ân hận vì tôi không cho rằng làm nhiều việc một lúc là tốt. Và với quan niệm ấy, tôi đã có đủ thời gian để dồn sức cho công việc mình yêu thích và có được sự an toàn trong những chọn lựa của mình. Luôn nhắc mình phải biết nuôi khát vọng nhưng đừng tham vọng mù quáng, tôi luôn nghĩ thà làm được ít mà làm cho tốt còn hơn là làm nhiều mà chẳng đâu vào đâu. Vì thế, chỉ khi nào gặp được vai diễn ưng ý và thích hợp, tôi mới dám gật đầu, thay vì cứ gật bừa. Còn nếu không, tôi có thể ở nhà “ăn lương thất nghiệp” chứ không thể sốt ruột nháo nhào chạy theo thời cuộc, chỉ vì sợ bị quên.* Thực ra, sau dáng vẻ nhàn nhã đáng che chở ở chị lại từng là một cuộc sống đầy sóng gió và rất khó để nhàn tâm. Có phải vì thế mà giờ đây chị càng thấy quý hơn chữ “nhàn” và quyết tâm có được nó?
- Mừng là sau những trải nghiệm, tôi hạnh phúc vì nhận ra mình đã trưởng thành hơn để có thể nhìn nhận mọi thử thách của cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn. Tôi nghĩ “nhàn” hay không là trong tâm mình tự cảm nhận và bản thân mình phải nhận biết được cái gì là quan trọng với mình. Có một người yêu thương mình với sự trưởng thành và rộng lượng, cho mình cảm giác an toàn và cơ hội để làm một người phụ nữ đúng nghĩa, cuộc sống hiện tại của tôi vì vậy đang là nắng ấm yên bình nên tôi luôn cố gắng vun đắp cho nó.* Chị có nghĩ phần nào đó, chữ “nhàn” là điều không tưởng trong thế giới ồn ào, xô bồ của show-biz Việt?
- Tôi không nghĩ như vậy. “Nhàn” hay không, còn tùy thuộc quan niệm của mỗi người và ai cũng có quyền chọn cho mình một cách sống phù hợp, cho dù mỗi công việc có một đặc thù riêng. Với mình, tôi luôn thấy sở thích của tôi không đi liền với thế giới giải trí hào nhoáng bên ngoài và tôi thấy là mình may mắn vì không bị cái hào nhoáng đó cuốn đi. Mỗi ngày trôi qua trong yên bình cùng những niềm vui giản dị bên cạnh những người mình yêu thương là bức tranh cuộc sống nhàn nhã mà tôi luôn muốn vẽ. Đối với tôi, hạnh phúc và ổn định là định nghĩa của chữ “nhàn”!Thư Quỳnh (thực hiện)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất