Mircea Lucescu trước ngưỡng cửa huyền thoại trên băng ghế chỉ đạo

20/02/2013 19:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi dẫn dắt FC Shakhtar Donetsk tới sáu chức vô địch quốc gia, bốn cúp Ukraine và đặc biệt là chiếc cúp UEFA năm 2009, huấn luyện viên Mircea Lucescu đang được tôn lên như một ‘Valeriy Lobanovskiy phiên bản Shakhtar’.



Mircea Lucescu - Ảnh Getty

Trong ngôi đền những con người vĩ đại nhất của bóng đá Ukraine, khó ai có thể tạo ra được những khác biệt nhiều như cố HLV Valeriy Lobanovskiy của CLB Dynamo Kyiv, người đã ra đi ở tuổi 63 vào tháng năm 2002.

Khi còn chơi bóng ở vị trí tiền đạo, Lobanovskiy đã giành được một chức vô địch Sô-viết và một cúp USSR cùng Dynamo. Nhưng hãy gạt những danh hiệu ấy qua một bên, bởi sự nghiệp huấn luyện của ông mới chứa đựng những điểm sáng vĩ đại nhất: 13 chức vô địch quốc nội (8 của Liên bang Sô-viết, 5 của Ukraine); 9 cúp quốc gia (6 cúp USSR; 3 cúp Ukraine); đặc biệt là hai chức vô địch châu âu mùa 1974/75 và 1985/86. Dynamo không bao giờ thực sự in vừa những dấu chân ông để lại nữa. Nhưng rất có thể, bóng đá nước Ukraine đã có một “truyền nhân” mới của Lobanovskiy, và người đó chính là Mircea Lucescu.

Lucescu bắt đầu dẫn dắt The Pitmen từ năm 2004, với bản hồ sơ “thuận mắt” gồm những chức vô địch quốc gia tại Thổ Nhĩ Kỳ. Với phong cách bóng đá quyến rũ đẹp đúng chất Romania, cộng thêm kinh nghiệm làm việc tại Ý, ông đã thổi vào Shakhtar một phong cách không thể nhầm lẫn. Dưới sự chỉ đạo của vị HLV 67 tuổi, đội bóng áo cam-đen đã mang về phòng truyền thống sáu chức vô địch Ukraine, bốn cúp quốc gia, và quan trọng nhất chính là chức vô địch UEFA Cup mùa 2008/09. Đó cũng chính là danh hiệu châu lục duy nhất của bóng đá nước này kể từ khi tuyên bố độc lập.

“Đội bóng đã thay đổi nhiều trong những năm qua” – Lucescu nói. “Chúng tôi đang trở thành một cỗ máy săn danh hiệu. Chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: Chiến thắng”. Những đầu tư mạnh mẽ từ ông chủ Rinat Akhmetov tất nhiên đã giúp cho đoàn quân của Lucescu trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng sự thực là những vinh quang của họ - giống như đội bóng của Lobanovskiy trước kia - vẫn luôn đặt tâm điểm ở chiến thuật, tâm lý và sự gắn kết của các thành viên trong đội.

Cả hai HLV này đều ưa thích lối chơi nhanh, có tổ chức, không phòng ngự thụ động và luôn áp sát đối phương trên khắp mặt sân. Giống như Lobanovskiy, Lucescu cũng luôn tỏ ra chuyên chế, và cả hai đều có giác quan thứ sáu về đánh giá cũng như phát triển tài năng. “Nếu thiếu đi sự hiểu ý giữa các thành viên thì đội bóng sẽ không thể trở nên mạnh mẽ” – Lucescu nói về những kỹ năng cứng & mềm của mình. “Nếu các cầu thủ hiểu được điều này thì đó là một điều không thể tốt hơn cho HLV”.

Di sản bóng đá đồ sộ của Lobanovskiy được sản sinh trong thời đại Sô-viết, khi mà những bản hợp đồng đầy tiềm năng từ Brazil mà Lucescu đã và đang thực hiện là bất khả thi. Nhưng dù Lucescu không phải người Ukraine – cũng như chính một phần không nhỏ những học trò cưng của ông, thì không thể phủ nhận rằng vị HLV này đã nâng tầm bóng đá Ukraine lên những mốc vô cùng quan trọng. Việc FC Metalist Kharkiv và FC Dnipo Dnipropetrovsk nổi lên ở Ueropa League có công không nhỏ từ việc Shakhtar “mở đường” ra trời Âu cho Ukraine.

Borussia Dortmund đã cầm hòa Shakhtar Donetsk 2-2 sau lượt đi vòng 1/16 Champions League mùa giải năm nay. Dù khó khăn là rất nhiều nhưng giấc mơ lên đỉnh châu Âu mà Lobanovskiy từng đặt ra cho các CLB Ukraine nói chung và Dynamo Kyiv nói riêng sẽ là một động lực không nhỏ để họ tiếp tục cố gắng. Lobanovskiy đã đặt ra một hệ tư tưởng mới cho rất nhiều thế hệ HLV sau này như Jose Mourinho, Arsene Wenger, Rafael Benitez,... Liệu Lucescu có làm được điều tương tự?

Dũng Lê (Theo Igor Linnyk – Uefa.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm