Thư gửi robot Citizen: 'Công việc cần thiết nhất'

Thứ Sáu, 17/04/2020 07:14 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến!
Thư gửi robot Citizen: 'Yêu thương' và 'giãn cách'

Thư gửi robot Citizen: 'Yêu thương' và 'giãn cách'

Hơn 1 tuần thực hiện “cách ly xã hội” tại Việt Nam đã trôi qua. Rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng có 2 chuyện khiến tôi phải suy nghĩ và viết thư cho cô. Đó là chuyện nhận đồ ở điểm phát quà từ thiện và việc một số người sau mấy ngày giãn cách xã hội ở nhà lại đổ ra đường, đến các nơi công cộng.
Mấy hôm nay, có rất nhiều câu chuyện cảm động về sự chia sẻ của cộng đồng đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Đọc những câu chuyện này, tôi bỗng nhớ lại lần mình gặp nạn gần 30 năm trước, may mắn được giúp đỡ kịp thời nên mới thoát chết. Tôi kể lại cho cô nghe nhé!
Năm 1991, sau khi xuất ngũ về nhà, tôi tìm được công việc đi ép gỗ dán. Lúc ấy vì vừa đi làm, vừa tranh thủ đi học ngoại ngữ nên tôi xin làm ca 3, bắt đầu từ 22h đêm đến 6h sáng, để sáng tan ca là đạp xe đến lớp học luôn. Công việc vất vả, độc hại, thu nhập không phải cao lắm nhưng với tôi khi ấy là hạnh phúc lắm rồi vì có tiền trang trải học tập, mua thêm tờ báo đọc hàng ngày.
Một buổi tối mùa Đông, trên đường đạp xe đi làm, tự nhiên tôi thấy choáng váng rồi loạng choạng ngã xe, nằm gục ngay bên lề đường, phía gần tòa nhà Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Lúc đấy chỉ kịp rằng có khi mình bị đau ruột thừa, không kịp vào viện thì chỉ có chết.
Không biết tôi nằm thế được bao lâu, cho đến khi có một anh xích lô đi ngang qua đã dừng xe lại và dìu tôi lên xe. Tôi loáng thoáng nghe anh gọi cho ai đó rồi nhanh chóng đạp xe đưa tôi vào viện.
Chú thích ảnh
Người hoàn thành nghĩa vụ cách ly gửi thông điệp cám ơn cơ quan chức năng đã giúp đỡ trong thời gian cách ly và được hỗ trợ xe buýt để trở về địa phương. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Khi tôi tỉnh dậy thì đã quá nửa đêm, thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu. Một chị nhân viên y tế lại gần hỏi một vài thông tin và cho tôi biết rằng: Cậu chỉ bị cảm lạnh, may là anh xích lô đưa vào cấp cứu kịp, chứ không thì…Rồi chị cho tôi biết, khi anh xích lô đưa tôi vào cổng viện, tay chân tôi đã lạnh ngắt, anh nghĩ rằng tôi đã không qua khỏi cho nên có để lại mảnh giấy ghi địa chỉ nơi anh gửi chiếc xe đạp của tôi. “Nếu có mệnh hệ gì thì báo cho gia đình cậu ấy đến nhận lại”- anh dặn y tá.
Nằm viện đến trưa hôm sau, tôi đi bộ tìm đến địa chỉ trong mảnh giấy để xin lại chiếc xe đạp và cảm ơn anh xích lô đã cứu mạng tôi. Gặp anh tôi đã khóc, khi tôi có ý định thanh toán tiền cuốc xe đưa tôi vào viện, anh đã từ chối không nhận. “Cậu còn sống là món quà dành cho tôi rồi” - anh nói với tôi như vậy.
Sophia thân mến!
Tôi đọc được một câu chuyện xưa: Có một vị vua, một hôm chợt nghĩ rằng: Giá mà trả lời được 3 câu hỏi thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là:1/ Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc? 2/ Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng? 3/ Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?

Chú thích ảnh
Niềm vui của các công dân khi trở về với gia đình với sức khỏe bình thường sau khi hoàn thành thời gian cách ly theo dõi COVID-19. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Rất nhiều hiền thần tìm đến thử sức nhưng không câu trả lời nào làm vua thỏa mãn. Cuối cùng có một vị đạo sĩ trả lời như sau: 1/ Chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. 2/ Nhân vật quan trọng nhất là người đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được mình sẽ làm việc với những ai trong tương lai? 3/ Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc. Bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống.
Trong câu chuyện của tôi, nếu hiểu theo giải thích của vị đạo sĩ thì thời gian quan trọng nhất lúc ấy là khi anh xích lô thấy tôi bị nạn, nhân vật quan trọng nhất khi ấy là tôi và việc quan trọng nhất anh đã làm, ấy là đưa tôi đi cấp cứu.
Sophia thân mến!
Trong những ngày “giãn cách xã hội” ở nhà, tôi nhận thấy sự sống trở nên quý giá, một phần cũng là vì nó rất mong manh, đã ra đi thì không bao giờ trở lại. Nhưng sống không chỉ là đi đây đi đó, gặp người nọ người kia, đạt mục tiêu này hay mục tiêu khác. Sống còn là suy nghĩ, là vui cười hạnh phúc, là xúc động nghẹn ngào với những người quanh mình…Mỗi người chúng ta hãy ý thức hơn về điều này để ta biết tôn trọng sự sống của nhau, giúp đỡ nhau trong khó khăn để cuộc sống này thêm ý nghĩa hơn nữa.
Xin chào Sophia, hẹn gặp lại thư sau!
Quốc Khánh
Bocalex Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*