Tản văn cuối tuần: Những khoảnh khắc của thần tiên

Thứ Bảy, 04/07/2020 06:57 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là những giây phút ngắn ngủi, diễn ra rất nhanh, trôi đi và gần như không bao giờ trở lại nữa. Tôi muốn gọi đó là giây phút của thần tiên - một thế giới khác hiện ra, ôm trọn thân thể mình, sung sướng, mê ly… đến nghẹt thở.
Tản văn cuối tuần: Nhớ chim ri đá mùa lúa chín

Tản văn cuối tuần: Nhớ chim ri đá mùa lúa chín

Mùa lúa chín lại nhớ con chim ri đá, nhớ lại đằng đẵng cả tuổi thơ, vì nó là bạn đồng hành thuở ấy.
Có lẽ tất cả chúng ta thỉnh thoảng đều được tận hưởng khoảnh khắc đó, nhưng không phải ai cũng nhận ra vì nó diễn ra quá nhanh khiến chúng ta không kịp cảm nhận hoặc không chịu cảm nhận. Cá nhân tôi đã nhận ra điều này từ cái cây bạch đàn cô độc, xấu xí mọc ở bờ mương, giữa một cánh đồng ...
Trong một trạng thái mệt mỏi, tôi ngồi nghỉ chân ở gốc cây đó - cây bạch đàn cong queo, xù xì, với tán lá rách te tua … Trời đang nắng gắt, bỗng nhiên nổi cơn giông, gió rít ầm ầm, hất tung mọi thứ, rồi mưa ào ào dội xuống. Cơn giông đến rất nhanh và ra đi cũng nhanh như thế, chỉ một loáng nó đã biến mất. Tôi làu bàu, cởi cái áo ra để vắt cho khô, người run cầm cập như muốn cảm lạnh. Khi tôi đang lúi húi vắt áo thì đột nhiên trời lại nắng lên - nắng đến chói lòa…
Tôi không thể tin vào mắt mình, một khối ánh sáng vàng óng, di chuyển lừ lừ đi qua trước mặt tôi! Nhìn kỹ nữa tôi mới nhận ra đó là cầu vồng, cũng nhìn rõ không phải toàn màu vàng mà đầy đủ 7 sắc màu như chúng ta biết. Và khi cụm cầu vồng đó dừng lại ở cây bạch đàn thì giây phút thần tiên đó hiện diện thật sự: Cái cây như động đậy, thân hình xiêu vẹo vốn có của nó bỗng nhiên thẳng ra, cành lá bắt đầu đu đưa và sáng lên lấp lánh. Cơn mưa đột ngột đã để lại trên cành lá của nó những hạt nước, bây giờ gặp ánh sáng nó trở nên lung linh mà tôi không biết phải kể thế nào.
Chú thích ảnh

Tôi đứng đơ người, ngẩn ngơ nhìn mãi khung cảnh đó… Rồi đột nhiên một cơn gió nhẹ đi qua, cây bạch đàn lắc nhẹ, hàng vạn những hạt nước rơi xuống như một chùm thủy tinh trong vắt, chúng rơi rất nhẹ, bay bay theo gió, sáng lung linh trong ánh sáng của cầu vồng. Con mương bây giờ như được đổ đầy vàng ròng, cũng lấp lánh khoe sắc… Cơn gió nhẹ mang theo mùi thơm tinh khiết của cánh đồng, tôi thấy rõ mùi của lúa non thơm ngào ngạt…
Tôi không thể nhớ chính xác thời gian vật lý của khoảnh khắc này, nó có thể rất nhanh, nhưng cũng có cảm giác vô thời gian, tôi như rơi vào một thế giới hoàn toàn khác - cũng cảm thấy thân thể mình không còn trọng lượng, bay lơ lửng cùng những hạt mưa kỳ diệu đó. Còn cây bạch đàn, chính xác là nó múa, cành lá của nó lượn những đường cong tuyệt đẹp, thân thể nó sáng lên kỳ ảo…
Cũng từ đó, thỉnh thoảng tôi lại đi qua cánh đồng, dừng lại ngắm nhìn cây bạch đàn, có một cảm giác thân quen vô cùng giữa tôi và nó. Một sự gắn kết bí ẩn nào đó đã diễn ra. Chỉ tiếc rằng, sau đó một thời gian, người ta đã biến toàn bộ cánh đồng đó trở thành khu công nghiệp, tất nhiên cây bạch đàn thân yêu của tôi cũng phải biến mất.
A Sáng
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*