Showbiz tuần một chuyện: Cái gì đó…

10/04/2012 07:30 GMT+7


(TT&VH Cuối tuần) - Hôm qua, một công ty vệ sinh môi trường mới công bố một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Đầu tiên họ thông báo nhặt được hơn 1.000 “cái gì đó” được xem là vô chủ vì khi nhân viên của công ty này tìm mọi cách liên lạc đều không thấy trả lời, nên được xếp vào loại rác. Số rác tương ứng với mức độ xả của một khu phố văn hóa. Chưa hết, chỉ trong vòng 5 tiếng, từ lúc 17h đến 22h trong ngày họ tuyên bố đã nhặt thêm được 6.054 “cái gì đó” nữa. Cũng vô thừa nhận, không tín hiệu trả lời khi đụng vào. Con số cuối cùng tính đến thời điểm này là trên 11 ngàn “cái gì đó”. Tất cả được thu gom vào bãi. Trông như một núi rác. Cư dân thành phố thở phào. Nếu như không có sự phát hiện nhanh nhạy, với hệ thống kỹ thuật hiện đại, với tinh thần cương quyết của toàn thể lãnh đạo, nhân viên công ty nói trên, thì thành phố đã ngập ngụa rác, dân còn biết thở vào đâu, thở chung với rác thì bất công lắm!

Sau khi tổ chức tuyên dương công trạng của công ty vệ sinh môi trường nọ, Hội đồng nhân dân thành phố bất chợt nảy ra thắc mắc mà lúc trước họ quên khuấy mất, ấy là chuyện loại rác mới này - “cái gì đó” vô chủ - ở đâu ra mà lắm thế. Hội đồng quyết định mời chuyên gia GPRS vào cuộc để truy tìm căn nguyên gốc gác, để mà diệt tận gốc trốc tận rễ, không để chuyện này xảy ra lần nữa. Biết đâu đấy, lần sau công ty vệ sinh này mà lơ là, thiếu tập trung, ví như mải nghe ban giám khảo Vietnam Got Talent bốc thí sinh lên trời xanh hay ngóng tin thí sinh Bước nhảy hoàn vũ nhức đầu sổ mũi chẳng hạn…, thì khéo trong những bịch này lại có cả… bom phát nổ ấy chứ!


Lần theo dấu vết thủ phạm để lại hiện trường, thủ phạm đầu tiên mà GPRS tìm ra chính là… những người dân thành phố sạch nói trên. Họ ra cửa hàng mua bịch quá trời về để xả. Nhưng cư dân thành phố một mực nói họ không có lỗi. Có ông còn lớn tiếng: Mời chúng tôi xả thì chúng tôi mới xả chứ, lại còn tốn tiền, tốn thời gian để xả chứ bộ chơi không sao?

Thì ra, ở thành phố này người ta vừa tổ chức một cuộc thi đánh giá cảm xúc của người dân, giải thưởng rất “khủng”, nghe nói đến cả tỷ đồng, bằng một căn hộ thời bất động sản bất động. Quy chế của cuộc thi này là cảm xúc phải được bày tỏ một cách cụ thể, bằng hành động cụ thể, kiểu như phải…xả một “cái gì đó”. Xả càng nhiều càng bày tỏ cảm xúc dào dạt và càng có cơ hội thắng cuộc, giải thưởng càng tới gần, đài báo, truyền hình phát thanh ngày nào cũng ra rả thông tin, mời gọi. Thế là người dân thành phố đua nhau đi tìm “cái gì đó” để… xả. Ban đầu còn lục lọi trong nhà, ngoài ngõ, nhưng các thứ để xả cho hết những tình cảm (và còn để có cơ may trúng thưởng nữa chứ) đều có giới hạn, thế là nhiều người bỏ tiền ra cửa hàng săn lùng “cái gì đó” để… xả thêm.

Ngửi thấy nhu cầu thị trường mặt hàng này rất mạnh, có mấy nhà cung cấp nhảy vào cuộc. Họ tung ra sản phẩm là “cái gì đó” giá càng ngày càng rẻ, rồi tiến tới khuyến mãi mua một tặng hai, kể cả cho không để quảng bá thương hiệu. “Cái gì đó” nhiều vô kể, đến cả đứa trẻ con chưa biết đọc chỉ biết bấm cũng sở hữu vài “cái gì đó” để bấm chơi. Hội đồng nhân dân thành phố thấy đã tới lúc phải kiểm soát “cái gì đó”, không thể để nó cứ mơ hồ là “cái gì đó” được, nên quyết định ra một quyết định: Từ nay ai muốn mua “cái gì đó” phải xuất trình chứng minh thư hoặc một thứ có giá trị tương đương và phải đăng ký khi sở hữu “cái gì đó”, tức là “cái gì đó” bây giờ đều đã có chủ.

Quản lý chặt thế, chỉ nghe nói có người lớn đến đi học mà chưa có chứng minh thư chứ không nghe nói một người có mấy cái, vậy thì lấy ở đâu ra lắm “cái gì đó” vô thừa nhận đến thế nhỉ? Tình hình an ninh thành phố thế này thì thật là căng thẳng. Ai biết được sau “cái gì đó” chỉ đơn giản là để người dân bày tỏ cảm xúc yêu ghét nào đó, lại sẽ xuất hiện những “cái gì đó” nguy hiểm hơn… Biết đâu đấy, khi các cuộc thi bày tỏ cảm xúc được thành phố tổ chức ngày càng nhiều, giải thưởng ngày càng to, mà cảm xúc phải được bày tỏ một cách cụ thể, bằng hành động cụ thể…

Nghe đến đây, một thành viên Hội đồng nhân dân thành phố dõng dạc: Phải chấm dứt ngay các trò thi bày tỏ cảm xúc bằng hành động cụ thể… Ông chưa nói dứt câu thì người khác kéo áo nhắc: Ơ, không thế thì làm sao thành phố ta được ghi vào sách kỷ lục Guiness Thành phố lắm “cái gì đó” nhất thế giới?

Chuyên gia GPRS

(Người nói chuyện showbiz đùa như thật)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm