Khi đại gia gặp phe vé

Thứ Bảy, 03/11/2012 06:36 GMT+7


(TT&VH Cuối tuần) - Showbiz tuần rồi vừa trải qua một cơn sốt xình xịch với sự kiện một nam ca sĩ sở hữu giọng hát quý hiếm trở về quê hương hát sau 10 năm vắng bóng. Rất muốn xem show diễn này nhưng GPRS dù đã vài phen sứt đầu mẻ trán, hao không biết bao nhiêu tiền điện thoại vẫn không thể cầm trong tay một tấm vé dù là hạng xoàng nhất. Nỗ lực săn vé đến tận sát giờ biểu diễn, nhưng GPRS đã phải ngậm ngùi ra về, và buộc lòng phải phấn chấn lên, chỉ vì câu chuyện nghe được giữa một đại gia và một tay phe vé.
Phe vé: Anh ơi mua vé không anh? Em còn cặp vé VIP cuối cùng đây, anh mua nhanh không có người mua ngay bây giờ đấy. Anh có đi khắp cũng không tìm được cặp vé thứ hai đâu.
Đại gia: Gì mà gớm thế. Chương trình đẳng cấp thế này người bình dân lấy đâu ra tiền mua vé đi xem mà lo hết.
Phe vé: Úi, anh tưởng, đại gia bây giờ cũng nhiều lắm anh ơi. Em bán từ lúc vé mới phát hành mà có cặp nào hết cặp đấy. Giá càng ngày càng cao lên.
Đại gia: Ở cái xứ mình buồn cười thật. Tôi đã đi khắp nơi trên thế giới, từ châu Âu đến Mỹ, từ châu Úc sang châu Phi, chẳng đâu việc biểu diễn nghệ thuật và bán vé nhiêu khê như xứ mình. Nước người ta, nghệ thuật tổ chức hàng đêm, mỗi điểm một chương trình, một phong cách, ai hợp gì xem nấy. Vé bán ra chỉ theo đúng giá tiền của nhà tổ chức. Xứ mình tổ chức nghệ thuật kiểu du kích, cứ phát một, phát một, lúc thì no dồn, khi lại đói góp. Nhà hát thì hầm bà lằng, hôm thì nhạc giao hưởng, hôm nhạc trẻ, ngày lại cải lương, chẳng biết đường nào mà lần.
Phe vé: Ơ anh, nếu cứ như người ta thì chúng em chết đói à. Phải thế mới có nhiều công ăn việc làm cho đủ các tầng lớp trong xã hội chứ.
Đại gia: Công ăn việc làm thì cũng phải theo cái lối văn minh một tí. Bán vé xem biểu diễn cũng phải học tập thị trường chứng khoán thì mới văn minh được. Vé phải được niêm yết giá trên sàn đàng hoàng ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị các khâu tổ chức, vé có thể lên xuống tùy từng thời điểm theo chỉ số index. Chỉ số này có thể phụ thuộc vào uy tín, khả năng rùm beng của nhà tổ chức, phụ thuộc vào số lượng scandal của ca sĩ, diễn viên tham gia chương trình, hoặc có thể phụ thuộc vào số lượng những bài báo lăng xê các mặt liên quan, vân vân.
Phe vé: Anh nói gì cao siêu quá, sang tận đến thị trường chứng khoán. Em thì thấy bán vé cũng như bán thịt, bán rau. Cứ ra mối lấy hàng về bán lại lấy lãi. Ngày nào bán lãi nhiều là ngày không bị nộp thuế chợ, không bị công an tịch thu vì bán ở lòng đường, vỉa hè. Giá đắt rẻ là do nhu cầu của người mua. Chẳng hạn hồi xưa em phụ vợ bán bún, ngày bình thường thì bán giá thị trường, ngày mất điện thì vợ em nó đẩy giá lên cao chót vót, giả sử bình thường bán 10 ngàn một cân bún thì mất điện em bán 20 ngàn. Có khi khan hiếm quá em bán lên 25 ngàn người ta vẫn mua. Mất điện không nấu được cơm thì bún là tốt nhất, không mua thì nhịn à. Bán vé cũng thế.
Đại gia: Cậu “xôi thịt” quá. Ai lại đi so nghệ thuật với thịt, rau, bún thế!
Phe vé: Em là cứ thực tế mà so sánh. Những người sang trọng như anh coi bún, thịt, rau là thứ tầm thường, thế thì em cứ nói trắng với anh về chuyện vé cho nó dễ hiểu nhé. Em thấy bây giờ người sang trọng cũng nhiều lắm, mà họ rất là quyết liệt trong việc hưởng thụ. Cứ nghe thấy bảo có ca sĩ ông hoàng bà chúa ngôi sao nào đó biểu diễn, họ phải lùng vé cho bằng được mà xem. Em không có thịt rau em nhịn đói cũng được, nhưng em thấy họ không nhịn xem ca nhạc được. Cũng phải thôi, toàn đi với các cô xinh đẹp, chân dài, ăn mặc sang trọng, thế thì các cô bảo phải có vé đi xem nếu không có nổi cũng mất mặt.
Đại gia: Cậu cứ nói những chuyện tầm thường. Con người ta muốn văn minh thì phải biết thưởng thức nghệ thuật. Nghệ thuật làm cho tâm hồn người ta bay bổng. Đến nhà hát là đến thánh đường của nghệ thuật. Đến nhà hát là để chứng minh đẳng cấp. Chứ vì gì mấy cô chân dài.
Phe vé: Anh ơi, sân vận động cũng là thánh đường nghệ thuật hả anh?
Đại gia: À thì, đã bảo xứ mình nó thế mà lại. Thế giới á, nhà hát là nhà hát, được thiết kế chỉ để biểu diễn ca nhạc. Sân vận động người ta cũng để biểu diễn ca nhạc chứ, nhưng ngay từ khi thiết kế, người ta đã tính toán đến tính năng biểu diễn nghệ thuật nên những tiêu chuẩn về âm thanh là hoàn toàn ổn. Sân vận động của mình thiết kế ra chỉ cho bóng đá, mà bóng đá xứ mình thì lẹt phà lẹt phẹt, lâu lắm mới có một trận được tổ chức. Chán chết. Cả nước gần trăm triệu dân mà nhà hát thì đếm trên đầu ngón tay…
Phe vé: Em thì cứ chỗ nào ra tiền, chỗ đó là thánh đường. Nhưng anh nói cũng phải. Em lê la kiếm ăn ở cái sân vận động này lâu lắm rồi mà chẳng mấy khi thấy bóng bánh gì, toàn là ca nhạc.
Chuyện đang cao trào thì một anh có vẻ như vận động viên, quần đùi áo may ô giày thể thao lững thững đi qua. Anh này cũng vui miệng góp chuyện: Bóng bánh gì, tôi là cầu thủ đây, thế mà bây giờ tai tự nhiên lại thính hơn còn cơ bắp thì nhão hết cả, vì toàn được nghe ca nhạc chứ có được đá bóng mấy đâu. Nói đoạn, anh lắc đầu bỏ đi.
Đại gia: Đấy cậu thấy không, xứ mình cái gì cũng sai chức năng. Thế vé cậu lấy từ đâu? Tôi nghe nói ban tổ chức vừa phát hành vé là hết sạch luôn rồi. Hỏi bạn bè xung quanh cũng có ai mua được đâu. Chỉ một số người có quan hệ với giới quyền chức thì có được vé tặng.
Phe vé: Thì em cũng mua lại của những người được tặng. Anh không biết à, một nửa số vé của chương trình này là vé tặng đấy chứ. Em còn nghe nói, cái anh ca sĩ của chương trình này phải bỏ cả 20 ngàn đô-la Mỹ ra để mua vé đãi họ hàng người thân cơ đấy, 10 năm mới về hát mà. Nhưng tìm người được tặng cũng hơi khó, nên em cứ vào thẳng phòng vé ở đây mua đấy.
Đại gia: Hả? Cậu nói gì? Sao bạn tôi bảo ra đây mua họ nói hết sạch rồi?
Phe vé: Thì họ bán buôn hết cho dân phe bọn em rồi, lấy đâu ra nữa mà bán lẻ. Mà anh có mua không để em bán, không mua thì em đi mời người khác, chuyện trò nãy giờ mất công mất việc quá.
Đại gia: Thế bán bao nhiêu?
Phe vé: Em nói giá bán nhé, không nói thách đâu, nên anh đừng trả giá mất công.
Đại gia: Là bao nhiêu?
Phe vé: Dạ 20 triệu.
Đại gia: Gì? Cậu nói đùa à?
Phe vé: Em làm ăn, hơi đâu mà đùa. Em nói rồi, một lời thôi. Anh không mua hết ngay ráng chịu.
Đại gia: Thế thì tôi để lại cho cậu cặp vé của tôi 15 triệu thôi. Cũng vé tặng, hàng VIP nhất đấy.
Chuyên gia GPRS
(Người chuyên viết chuyện đùa như thật của làng showbiz)
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên