Giải cứu 'nồi đất'

Thứ Sáu, 09/06/2017 07:16 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi lớn lên vào thời mà nông thôn còn một số nhà dùng nồi đất nấu cơm vì chưa sắm nổi nồi đồng. Nồi đất nấu cơm đun rơm, cơm rất thơm ngon nhưng phải nhẹ chân nhẹ tay, va đập là vỡ như chơi! Lại nữa, do đất không được lọc kĩ, lẫn hòn sỏi nhỏ vào, nồi bị nổ và thủng một lỗ bằng hạt ngô, hạt đậu.
Tôi đã từng nhiều lần thấy mẹ “hàn” cái nồi đất thủng. Bà phết vôi lên lỗ thủng rồi dán miếng giấy bản cắt tròn to bằng đồng xu, cứ quết vôi một lớp lại một lần giấy dán. Sau 6-7 lớp giấy và vôi, nồi được đem ra phơi nắng. Để thêm vài ngày cho vôi khô kiệt là lại đem nồi nấu cơm được.
Những nồi như thế nhà tôi có đến vài cái Anh chị em chúng tôi lớn lên bên những chiếc nồi đất như thế.
Chú thích ảnh
Nồi đất. Ảnh: Internet
Bất chợt nhớ lại chuyện này khi đọc thông tin TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Đại học FPT có sáng  kiến đưa giải pháp là mỗi học sinh tiểu học đóng góp 100 nghìn đồng/tháng vào Quỹ, tạm gọi là Quỹ Giải cứu giáo viên tiểu học, hoặc Quỹ Khuyến dạy. Số tiền này sẽ dành để bổ sung cho thu nhập giáo viên. Sao câu chuyện đầy chất vá víu tình thế mà người ta không hiểu đất nước đang là xã hội nào, có còn chính phủ, còn nhà nước không, hay tất cả như chuyện của mẹ tôi với mấy cái nồi đất, tự xoay sở khi chẳng có cái gì hơn thay thế nó.
Kể ra ví von thì khập khiễng vì nó xa nhau quá, một đằng là cái nồi trong nhà dùng nấu cơm phải vá vì các lỗ thủng, còn đằng kia là một nền giáo dục quốc gia thiếu tiền không đáp ứng được đồng lương cho đời sống giáo viên. Nhưng bản chất của vấn đề thì giống nhau. Việc vận động gia đình mỗi trò đóng thêm 100 ngàn đồng một tháng, một năm vị chi 1,2 triệu cho vào quỹ “giải cứu” giáo viên cũng giống như miếng giấy bản quẹt vôi để hàn lỗ thủng của cái nối đất nấu cơm, cũng là tạm bợ thôi.
Phương án nêu ra như một ý nghĩ vụt đến nghe khá khôi hài nhưng lại đóng khuôn khá nghiêm túc. Vì ngài tiến sĩ hiệu trưởng một trường lớn xông xênh nhà cao cửa rộng chắc chắn không hiểu về thu nhập thực tế của những gia đình các em học sinh thế nào. Chắc thầy tưởng trăm ngàn chỉ là 3 bát phở, vài ba ly cà phê mà thầy tiêu vặt hàng ngày thì bõ bèn gì!
Thầy nêu ra giải cứu giáo viên để thầy cô tăng tí tiền lương liệu có làm cho chất lượng giáo dục khá lên không? Xin thưa là không, vì ngành giáo dục mới chính là cái cần giải cứu, vì nó đang mất phương hướng, nó đang hỗn loạn.
Tranh luận gay gắt quanh việc đóng 100.000 đồng để ‘giải cứu giáo viên’

Tranh luận gay gắt quanh việc đóng 100.000 đồng để ‘giải cứu giáo viên’

Đề xuất mỗi học sinh tiểu học góp 100.00 đồng mỗi tháng để lập quỹ khuyến dạy hay quỹ giải cứu giáo viên của TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Đại học FPT đang gây tranh luận trong dư luận.

Cái bấp bênh là cải cách chương trình trên bục giảng đang như gà mắc tóc, chứ không phải chỉ vá miếng ăn hàng ngày cho thầy cô là có chất lượng. Đói nhưng cải cách đúng đường,  tôi chắc các thầy cô sẵn sàng vẫn đứng bục giảng.
Lâu nay thật lắm chuyện cười! Giải cứu dưa hấu, giải cứu lợn, giờ lại có sáng kiến “giải cứu giáo viên”. Loạn những sáng kiến tưởng nghiêm túc mà thành trò cười rơi nước mắt. Chính những người thầy trên bục giảng đã không chấp nhận điều đó. Chẳng lẽ ngành giáo dục tạo những thế hệ tương lai cho đất nước, một ngành quan trọng bậc nhất có tính chiến lược mà nhà nước bỏ rơi hay sao?
Riêng tôi thấy câu chuyện giải cứu giáo viên của thầy Lê Trường Tùng đưa ra giống chuyện vá nồi đất ở thôn quê quá. Một giải pháp tạm bợ cho cái việc mang tính chiến lược.
Đỗ Đức (họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019

Thông báo tuyển dụng phóng viên TTXVN
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7