Đây Hồ Gươm…

03/08/2012 09:42 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Bỗng dưng có một trang mạng xới lên câu hỏi: “Ai là người Hà Nội đầu tiên?”. Đây là một trang mạng do những người cực kỳ thông minh lập ra, nên kết luận cuối cùng: không ai biết ai là người Hà Nội gốc chính là một kết luận cực kỳ hiển nhiên. Lý Công Uẩn không phải, dù chọn Thăng Long làm chỗ định đô.

Trước đấy, Hai Bà Trưng cũng không phải, quê ở Mê Linh, cùng lắm là Hà Nội 2, Bà Triệu tận tỉnh Thanh, Quang Trung Nguyễn Huệ tận Bình Định… rõ là đều không phải. Đến các nhà văn, nhạc sĩ, nhà thơ… tên tuổi, mà mỗi bước chân gắn với một viên gạch vỉa hè phố Hà Nội, thì quê hương cũng đều đâu đó ở đâu đó xa xa hồ Gươm, chứ chẳng ai huyết mạch ba đời chảy từ nguồn Hà Nội…

Hà Nội gốc! Gay go phết!

N. không biết mình có gốc gác Hà Nội hay không. Nhà đúng là từ đời cha đến đời ông đi vẹt cầu thang phố cổ, nhưng giỗ họ vẫn cứ phải về Nam Định. Về quê, thấy quê còn thanh lịch nho nhã hơn cả phố, ngồi vào mâm trên với các cụ ở làng còn thấy ngượng vì mình thô thiển, kém lễ… Đấy, mặc định thanh lịch văn minh của người Hà Nội chỉ là một thứ cũ kỹ trong tư duy, thỉnh thoảng đem ra nhìn vào mặt nhau (nhìn sau lưng nhiều hơn), rồi thắc mắc Hà Nội là thế này sao? 


Tuần trước, N. có cái may ngồi với những người cực kỳ Hà Nội, theo tiêu chí của N. Dù họ văng tục phải nói là điệu nghệ, nhưng họ nói về một thời bé thơ trong lòng Hà Nội hay đến mức đêm về bật khóc vì… nhớ Hà Nội quá. Tất cả ngồi trong một quán ăn, nhớ Hà Nội của một thuở 5 giờ sáng rầm rập chạy gọi nhau “hôm nay đậu phụ ô 4, cá mè ô 5”. Những người biết nâng niu từng mảnh quá khứ của mình (tất nhiên, cũng biết kinh doanh cả mảng quá khứ ấy nữa). Hà Nội sắp có một quán ăn tên là “cửa hàng mậu dịch số 37”. Bao cấp ơi là bao cấp, nỗi ám ảnh ghê sợ một thời giờ quay lại đầy thi vị. N. định đến đó ăn một bát phở trộn cơm nguội, niềm ao ước ấu thơ mỗi khi thứ Bảy mẹ không đủ tiền mua thức ăn cho cả nhà (thứ Hai, thì chỉ là cơm nguội với magi), ngày ấy, ăn tươi quy định rõ vào cuối tuần. Có những trật tự của đời sống nhớ lại không hiểu sao thiêng liêng thế? Như kiểu phải gội đầu bằng xà phòng thơm khi mẹ dẫn đi chơi hoặc đến họ hàng. Hà Nội của một thời xa xôi, có nhắc lại, N. lại thấy mình rơi vào tâm trạng của mấy ông nghệ sĩ, than thở, hoài nhớ… nhưng mênh mông bất lực!

Mà, bất lực, thì chẳng đâu hơn mỗi lần mưa, lại dầm mình trong nước chịu cảnh Hà Nội ngập. Nghe nói tin mới nhất ở Hà Nội là 500 đồ án, dự án đô thị phải ngừng triển khai, như vậy, sẽ bớt vô số dân cư mới nhập tịch vào Hà Nội. Chứ đông như bây giờ, ở tận hồ Gươm vẫn đỏ mặt vì trên mạng có người bảo người Hà Nội sao thú tính thế? Ấy là họ nói về kẻ hiếp dâm bé 8 tuổi và giết bé 4 tuổi ở Sơn Tây? Có gì phải hỏi, tâm tính con người có phải chỉ do nơi lý lịch ghi là quê quán quyết định đâu!

Hà Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm