BLV Trương Anh Ngọc: Khổ thân người hâm mộ!

Thứ Hai, 10/09/2012 09:10 GMT+7


Quả tình tôi chưa từng thấy ở đâu mà người hâm mộ bóng đá tội nghiệp như ở ta, bao dung như ở ta! Bị lừa dối, bị phản bội bao lần, vậy mà tận tới giờ vẫn còn chịu bỏ tiền mua vé ra sân xem một thứ bóng đá không đá vì khán giả, với những lối chơi thô bạo. những ngón tay thối và kể cả, những màn chửi rủa phóng viên ngay giữa ban ngày…

* Làm chầu café cho tỉnh người đã ông anh! Ngáp dài ngáp ngắn thế kia, người ta lại tưởng là… Huy Hoàng thì chết dở!

- Công nhận thời đại công nghệ thông tin bây giờ sợ nhỉ? Sơ sểnh một tý là bị tung lên mạng ngay chứ chả chơi!

* Chuyện! Lại còn là “người của công chúng” thế kia, quá là “bắt được vàng”!


- “Người quen” đã đành! Nhưng một phần quan trọng không kém là lâu giờ người ta cứ nghe đồn thổi bao nhiêu về chuyện cánh cầu thủ nhà mình không ít cậu ăn chơi thả cửa, giờ mới được thấy tận mắt! Lại còn trong màu áo tuyển thủ Quốc gia (dù Huy Hoàng đã rời đội tuyển được hai năm nay)! Quả là một cú sốc lớn chưa từng có với người hâm mộ!

* Gớm, nặng nhất là chuyện bán độ mà người ta còn tha thứ được, thì chuyện này làm gì đến nỗi!


- Bán độ đương nhiên là chuyện tày trời rồi, nhưng ít ra thì cũng là trên kết luận điều tra, hơn là tận mắt chứng kiến. Đây, cả một đoạn clip năm rõ mười, dài ơi là dài, do người đi đường người ta quay được tại trận, có mà chối đằng giời! Không sốc sao được!

* Thấy bảo là do say rượu, chứ có phải “phê thuốc” đâu nhỉ?

- Kể cả là say rượu thì cũng là mất hình ảnh chứ sao! Một cái tên gây ảnh hưởng mạnh là thế, vậy mà trông cái màn hoa tay múa chân trước cảnh sát và bao nhiêu người đi đường thế kia, thật đúng là không mê được! Cũng may mới chỉ gây tai nạn nhẹ, chứ kể mà gây chết người thì quả là hết nói!

* Cứ gọi là “kiếm củi ba năm, đốt một giờ” đấy nhỉ!


- Đáng nói, mất hình ảnh ở đây không chỉ là của một cá nhân mà còn cả một CLB, một đội bóng mà mới năm ngoái vừa giành ngôi vô địch Quốc gia và thuộc một trong số ít những địa phương ở ta (cùng Đà Nẵng, Hải Phòng) tới giờ này vẫn còn giữ được cái tên gắn liền với địa danh tỉnh nhà, cũng như tình yêu thực sự với bóng đá! Và đồng thời là một tỉnh nghèo, nơi mà biết bao gia đình, bao cậu bé chân đất mong được đổi đời nhờ bóng đá…

* Công Vinh từng nói với Đẹp rằng: “Đời cầu thủ chỉ biết hôm nay mà không biết ngày mai vì chỉ cần chấn thương là hết...”. Những cú trượt, những cuộc vịn vào ảo giác để tìm quên, theo anh, có phải phần nào xuất phát từ nỗi sợ mơ hồ đó?
- Nó có thể là từ nhiều nguyên nhân: xuất  thân + trình độ văn hóa + non người trẻ dạ + sống xa nhà từ bé… Và quan trọng hơn hết, có lẽ là do sự nổi tiếng (kèm theo tiền tài, danh vọng) đến quá nhanh, với một cái nghề mà tuổi nghề phải nói là quá ngắn (nhất là với cầu thủ ở ta). Mà phàm là cái gì đến quá nhanh thì cũng thường đi rất nhanh, nếu như người ta không có đủ bản lĩnh và không được trao kinh nghiệm để ứng phó với nó.
* Anh nhấn mạnh: “nhất là với cầu thủ ở ta” là có ý gì?

- Là vì ở ta có rất ít cầu thủ đi qua được tuổi 30 mà vẫn giữ được phong độ mà một phần nguyên nhân không nhỏ chính là do những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng không kiểm soát sau những giờ luyện tập. Lãng phí sức lực như thế, hỏi cơ bắp nào chịu nổi? Và điều đó, những huấn luyện viên đội bóng phải là người nhìn thấy rõ hơn ai hết. Chỉ là cái tâm, cái tầm của họ chưa tới mà thôi! Biết bao giờ bóng đá VN có được một HLV như Guy Roux – vị HLV người Pháp nổi tiếng nghiêm khắc và tận tình trong việc đào tạo cầu thủ trẻ, khi mà ông này có thể bí mật bám theo cầu thủ để bắt quả tang tại trận cầu thủ tại những chốn ăn chơi, hay bí mật xem côngtơmét trên xe của họ để có thể “bắt vở” họ…

* Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng từng nói với Đẹp rằng đã “nghỉ chơi” bóng đá VN nhiều năm nay kể từ sau mấy vụ bán độ từng làm xấu mặt bóng đá nội và nóng mặt người hâm mộ. Lần này thêm vụ hoa chân múa tay này, không biết còn nhiều người “nghỉ chơi” không nữa đây!

- Kể cả thế thì cũng chả trách được họ đâu mà! Vì quả tình tôi chưa từng thấy ở đâu mà người hâm mộ bóng đá… tội nghiệp như ở ta, bao dung như ở ta! Bị lừa dối, bị phản bội bao lần, vậy mà tận tới giờ vẫn còn chịu bỏ tiền mua vé ra sân xem một thứ bóng đá không đá vì khán giả, với những lối chơi thô bạo. những ngón tay thối và kể cả, những màn chửi rủa phóng viên ngay giữa  ban ngày… Chẳng bù cho tôi đây vốn là kẻ ăn bóng đá, ngủ bóng đá vậy mà giờ đi qua sân Hàng Đẫy lòng thấy thơ ơ hết sức, cứ như qua một người dưng.

* Chả cứ phải anh mà giờ nhiều người cũng đành phải xem live show, bóng đá… hay bất cứ cái gì phải mua vé, thì đều là “người dưng” hết, khi mà đến ăn còn chả đủ! Mà này, tôi đố anh nhé, “khoái ăn sang” là gì nào?

- Chịu! Là gì?

* Đấy, chính vì ba chữ “hút hồn” đấy mà đầy người lao vào nhấp chuột, gắp cái tít: “Công nhân “khoái ăn sang”, hóa ra là… “sáng ăn khoai”! Đến khổ, đúng là “kẻ ăn không hết, người lần không ra”, anh nhỉ!

- Và đáng buồn là cái “kẻ ăn không hết” ấy lại chả mấy khi đọc báo để biết được những “người lần không ra” ấy đang ăn gì đâu (dù nói cho cùng là có cùng xuất thân với họ)! Bởi với họ, trên đời này chỉ có đôi chân của họ mới là thứ quan trọng nhất, mà nhiều người trong số họ còn chả biết quý, nữa là…!

Theo Đẹp
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

www.lienvietpostbank.com.vn

Tiêu điểm - Spotlight

Bình luận mới nhất