Bao nhiêu nước mắt để các anh trở về?

20/06/2016 11:51 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những ngày hè tháng Sáu nóng bỏng này, lòng người càng nóng hơn lửa đốt trong nỗi thấp thỏm mong chờ những người lính thân yêu của tổ quốc trở về. Ai cũng cầu mong phép màu sẽ đến.

Khi chiếc máy bay Su-30MK2 gặp nạn, khi thiếu tá Nguyễn Hữu Cường trở về, niềm hi vọng thượng tá Trần Quang Khải bình an vô sự được nhen nhóm. Nhưng anh đã ra đi vĩnh viễn, sáng 18/6, thi thể anh đã được đưa về đất mẹ.

Còn những đồng đội của anh, những người lính ra đi trên chiếc máy bay tuần thám hiện đại CASA-212 cũng đã lâm nạn trên vùng biển Bạch Long Vỹ vào trưa 16/6. Những mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy. Tất cả đang dốc toàn lực để tìm kiếm các anh nhưng niềm hi vọng đang mong manh dần. Những nỗi lo lắng nhân lên nhiều lần.

9 người lính trên máy bay là trụ cột, là con, là chồng, là cha của 9 gia đình, những gia đình vốn chịu thiệt thỏi, thiếu vắng hơi ấm các anh trong những ngày dài xa nhà do yêu cầu của nhiệm vụ.


Đồng đội vây quanh đón thi thể phi công Trần Quang Khải. Ảnh: Thanhn Tùng-TTXVN

"Người lính là người cầu nguyện cho hòa bình nhiều hơn bất cứ ai, bởi chính người lính là phải chịu đựng và mang những vết thương và sẹo chiến tranh nặng nề nhất". Các anh là những người mang trọng trách giữ sự bình yên cho đồng bào và bảo vệ sự an nguy của Tổ quốc.

4.000 năm lịch sử đất Việt, chúng ta nhìn lại xem có được bao nhiêu năm tháng bình yên. Lịch sử đã yêu cầu họ luôn là người sẵn sàng chiến đấu, để Tổ quốc không bao giờ bị bất ngờ, với người lính, không bao giờ được phép ngơi tay súng. Vì thế, dẫu thời bình thì người lính vẫn phải hi sinh cho sự bình yên. Lịch sử của nước Việt được viết bằng máu của hàng triệu người lính ngã xuống, thế hệ này trải qua thế hệ khác.

Chúng ta quá quen với một ngày thức dậy phố phường, làng mạc bình yên, con trẻ đi học, người lớn đi làm, cuộc sống an lành, nhộn nhịp... Sự bình yên như tất nhiên nó phải như vậy, chẳng mấy ai mảy may nghĩ tới các anh trong muôn vàn mối lo toan vun vén, những lăn tăn bé mọn riêng mình.

Chúng ta mặc nhiên an hưởng điều đó như cơm ăn áo mặc, như khí thở hàng ngày mà chẳng ai để ý không khí ấy quý giá đến nhường nào. Những đứa trẻ vẫn dõi nhìn mê mải khi trên bầu trời những cánh máy bay qua, đầy mơ mộng tuổi thơ mà không biết về những nỗi nhọc nhằn, hiểm nguy.

Hôm qua, cả thế giới kỷ niệm Ngày của cha, nhưng các anh, những người con, người chồng, người cha ấy đang ở đâu lênh đênh trên biển? Cha mẹ, vợ con, người thân và đồng bào mong các anh hãy trở về. Bao nhiêu ngóng vọng, bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu nước mắt và cả niềm hi vọng khôn nguôi. Các anh hãy trở về!

Thảo Vy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm