Derby Milano còn 4 ngày: Cái chết nhân đạo cho Milan Scudetto?

11/02/2009 13:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Hóa ra, không chỉ có Tổng thống Italia Napolitano và những lực lượng tiến bộ Italia chống lại Berlusconi, mà cả đội cuối bảng Reggina nữa.

Không bàn tay đủ sức che bầu trời

 Trong khi Berlusconi thể hiện quyền lực của mình bằng việc tấn công vào Hiến pháp (đòi thay đổi những phán quyết của Tòa án tối cao, cho phép gia đình của một cô gái có tên Eluana Englaro đã 17 năm sống trong trong tình trạng thực vật sau một tai nạn xe hơi vào năm 1992 thực hiện quyền chết nhân đạo đối với cô) thì Milan của ông cũng tấn công một cách quyết liệt vào vị trí đầu bảng của Inter. Kết quả: Napolitano không lui bước và bảo vệ Hiến pháp. Inter thì ngày càng bỏ xa Milan. Sự khác nhau giữa sân bóng chính trị và sân bóng calcio? Chính trị gia Berlusconi có thể chiến thắng trong hầu hết các trận đánh trên chính trường, nhưng Chủ tịch bóng đá Berlusconi mùa này hầu như chỉ biết thua. Chẳng có bàn tay nào đủ rộng để che hết cả bầu trời.
 

Phong độ phập phù hay dở bất thần của Milan không làm cho những ai hiểu họ ngạc nhiên. Mùa bóng này, đội bóng của Berlusconi giống như một kẻ đồng bóng. Cả mùa bóng dài là một quá trình giằng co giữa những cái tên để rồi không có một điểm tựa nào ổn định về chiến thuật và bộ khung nhân sự. Chưa mùa bóng nào trong suốt 23 năm triều đại Berlusconi, người ta thấy ông chủ Milan đem về tủ kính của mình nhiều ngôi sao lớn đến thế, ít nhất là trên giấy tờ. Shevchenko được đưa về để đền bù cho các tifosi Milan về những năm tháng không có anh. Ronaldinho được đưa về vì mỗi năm Berlusconi đã hứa sẽ đem đến cho họ một ngôi sao. Beckham đầu quân cho Milan trước hết là vì tên tuổi của anh trong hiệu ứng truyền thông.

Berlusconi là thế. Milan cần những con người mới để chiến thắng và đoạt các danh hiệu, ông đưa về các ngôi sao để biến nó thành một gánh xiếc rong kiếm tiền. Đến đây lại tìm thấy sự giống nhau giữa sân bóng chính trị và sân bóng calcio: khoảng cách giữa những lời hứa và hiện thực bao giờ cũng rất xa, bởi kết quả được chia ở thời tương lai. Luật pháp, do đó, trở thành công cụ và chính phủ cũng như Milan được điều hành như một doanh nghiệp, với Ancelotti có vai trò như một bộ trưởng. Các tifosi cũng như các cử tri, được các phương tiện thông tin đại chúng do ông kiểm soát lúc nào cũng vuốt ve, nịnh hót chẳng qua chỉ để kiếm phiếu bầu. Mẫu số chung cho tất cả nhữnh hành động ấy: quyền lực, danh vọng, tiền bạc.

“Cái chết nhân đạo” cho Milan

Những ngôi sao của ông vẫn chơi hay mỗi tuần, nhưng thành tích của họ thì bất ổn, và trước khi trận derby diễn ra, người ta nhận thấy một sự thật: Inter chỉ cần Ibra tỏa sáng để gạt phăng tất cả, nhưng có đến 3 ngôi sao gánh vác Milan suốt một mùa (Ronaldinho, Kaka, Beckham) mà không xong. Mà Ibra chính là người đã bị Berlusconi từ chối cách đây 2 năm, khi ông có thể mua được anh từ Juve bị giáng xuống hạng B. Một nguồn tin gần gũi với ông tiết lộ: Berlusconi không thích Ibra, vì các thăm dò của giới marketing cho thấy anh không có khả năng thu hút quảng cáo như những ngôi sao có tên Ronaldinho hay Beckham. Ibra chạy sang Inter, Milan rước về hết Ronaldo, Ronaldinho rồi đến Beckham.

Kết quả: Trong suốt 3 năm có Ibra, Inter bước vào trận derby với một chiếc ống nhòm: họ phải dùng đến nó để biết Milan đang ở đâu trên BXH. Trước trận derby lượt về mùa 2006/07, khoảng cách là 16 điểm (24 điểm, nếu tính cả số điểm mà Milan bị kỉ luật do vụ Calciopoli). Trước trận derby lượt về mùa trước, là 23 điểm (ở trận này, Milan thắng 2-1). Derby lượt đi mùa này, khoảng cách chỉ 4 điểm (10 điểm so với 6). 19 trận vòng đấu sau, khoảng cách đã tăng lên gấp đôi. Nhưng 8 điểm vẫn là tiến bộ so với cùng kì 2 mùa trước đấy chứ? Điều đó xét cho cùng, không giải quyết được điều gì hết, vì vị trí đứng dưới vẫn không thay đổi. Inter vẫn mạnh mẽ và vị trí dẫn đầu của họ không có gì suy suyển. Còn Milan vẫn kém hơn Inter trước các trận derby, dù có hay không Beckham…

Một chiến thắng trước Inter trong trận derby sẽ lại thổi bùng lên những ảo tưởng về sự vĩ đại của Milan, lại tiếp tục nuôi những giấc mơ không có thật. Một thất bại cũng chỉ là một cái chết nhân đạo cho giấc mơ Scudetto đã hết hôn mê rồi lại bừng tỉnh lúc đầu mùa. Các bác sĩ đã ngừng cung cấp thức ăn và nước uống đã từng giúp Eluana Engalaro sống (đấy không phải là sống) trong vòng 17 năm qua. Cô đã chết đêm 9/2. Ít ra Eluana đã được giải thoát bằng cái chết nhân đạo. Đến bao giờ các tifosi mới được giải thoát khỏi những nỗi ám ảnh từ những ảo tưởng ngày càng lớn mà Berlusconi đem đến cho Milan?
 
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm