17/10/2013 21:40 GMT+7 | Roma
(Thethaovanhoa.vn) - Tôi nghiệm ra, là ở Roma này, hình như cứ gặp cô bán vé nào mà xinh đẹp một chút và cười thật duyên thì kiểu gì mình cũng may mắn. Tôi đã gặp may như thế sáu năm trước khi mới chân ướt chân ráo đến Roma, lò dò vào một cửa hàng của Lazio để mua vé xem trận Lazio-Milan. Một cô xinh hơn thế đã cười toét miệng và trao tôi đôi vé xem trận Roma-Napoli mà không hoạnh họe đến nửa lời. Một kinh nghiệm thật tuyệt khi đi mua vé ở một nơi như thế này.
Không mua được vé ở rìa ngoại ô thành phố, nơi tôi ở, thì mua vé ở trung tâm thành phố, trong một Roma Store đối diện với Palazzo Chigi, nơi làm việc của chính phủ nước Ý. Sự khác biệt lớn không chỉ là cách mà người ta vận dụng những quy định nghiêm ngặt về an ninh cho một trận đấu nhuốm mùi bạo lực, khi ở khu Prenestino, người ta nhất nhất bắt tôi phải có giấy tờ chứng minh là mình đang ở Roma thì mới bán vé, mà là cách “đối xử”. Trong cửa hàng bán đồ lưu niệm nổi tiếng này ở giữa lòng thủ đô nước Ý, người ta đã quá quen với việc bán vé và những đồ khác cho người nước ngoài. Thế nên, chẳng ai làm khó nhau làm gì. Quan trọng là người muốn vào sân có vé, còn đội bóng có thêm tiền từ vé bán ra.
Cô bán vé trạc 20 tuổi, còn trẻ lắm, chỉ lưu số liệu từ cuốn hộ chiếu của tôi vào máy tính của cô, hỏi đúng một câu “Anh sống ở Roma à?” và cũng chẳng cần đợi tôi trả lời, đưa cho tôi đôi vé. Những chiếc vé thậm chí còn in nhầm ngày và giờ thi đấu, với giá rẻ nhất cho trận đấu lớn của đêm thứ Sáu, 30 euro, và chỗ tôi ngồi ngay phía sau gôn, gần đường piste. Cô gái dặn: “Chỗ này hơi khó xem, và lại có nguy cơ bị pháo sáng ném xuống lắm đấy. Anh cứ cẩn thận”. Tôi bật cười khi nhớ lại có lần ngồi bên khán đài sau khung thành (Curva), giữa các ultra của Roma, ở trận Roma-Milan 2-2 hồi mấy năm trước (trận ra mắt Milan của Beckham). Tối hôm ấy, sau một bàn thắng của Pato, tôi vừa mới đứng dậy rời chỗ ngồi của mình để chuyển sang một chỗ khác dễ xem hơn, thì một quả pháo sáng từ khán đài bên cạnh ném đúng vào chỗ tôi vừa rời đi. Hú vía. Những người ném quả pháo ấy chẳng ai khác chính là các cổ động viên Milan theo chân đội đến sân Olimpico!
Điều gì sẽ xảy ra với tôi lần này, trong một khu khán đài gồm toàn những kẻ nóng đầu như thế, trong một trận đấu chắc chắn còn nóng bỏng hơn nữa, khi cổ động viên của Roma và Napoli chưa bao giờ biết yêu thương nhau là gì, đến mức Sở cảnh sát Roma phải điều 3.500 cảnh sát cho trận đấu này? Tôi không biết, nhưng tôi thích không khí ở đấy. Thế giới của Roma không chỉ là những quả bóng, những chiếc áo của Batistuta, Totti, Cafu, Montella hay Aldair có số và chữ kí của họ, những chiếc vú giả có biểu tượng của AS Roma, những cốc uống nước, những chiếc mũ hay đồ lưu niệm khác trong một không gian đầy ánh sáng và dễ khơi gợi sự thèm thuồng muốn mua hết tất cả ở Roma Store, mà là sân bóng và mỗi một Romanista. Tôi quen khá nhiều bạn bè người Ý là Romanista ở Roma. Một kết luận: Họ là những kẻ khùng vì bóng đá. Ngôi nhà của họ, quán ăn mà họ quản lí, bar mà họ hay uống cappuccino, phải là một thế giới Roma. Những trận đấu lớn của Roma là một biển cờ quạt và những bài hát ngay từ khi các romanista còn đang trên đường đến sân.
Nhưng sân bóng là một tập hợp lớn hơn của những cảm xúc bùng nổ trong suốt 90 phút và hơn thế nữa. Đấy là cả một thế giới quằn quại trong tình yêu bóng đá nói chung, sự hâm mộ lớn lao dành cho đội bóng mà họ ủng hộ và sự căm thù đối với đội bóng đối thủ. Những ai đã xem một trận đấu lớn ở Olimpico chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên những gì họ được chứng kiến: những màn khói pháo màu đỏ và vàng, màu truyền thống của Roma, bài hát Roma Roma Roma hào hùng phát lên trên loa và lan rộng khắp nơi trong tiếng hát của tất cả, những gã khùng vì vui sướng sau một bàn thắng chạy ào lên phía trên, đạp đến uỳnh vào hàng rào sắt, những tiếng hát theo kiểu chế giễu hướng về phía đối thủ vang lên không dứt. Thỉnh thoảng đây đó lại có mùi bồ đà của dăm tay cổ động viên bặm trợn mang vào hút…
Roma-Napoli sẽ là một trận đấu lớn tổng hòa những yếu tố ấy trong một không gian cho hơn 6 vạn khán giả, hàng nghìn cảnh sát, hàng triệu người ngồi trước tivi và ở hai đô thị lớn nhất vùng Trung-Nam đất nước cách nhau hơn 200 cây số, người ta đang sống những ngày đẹp nhất. Roma là bất ngờ lớn nhất của mùa bóng. Napoli đơn giản là đang khẳng định những gì họ đã có ở mùa bóng trước. Khi mùa bóng mới diễn ra, tất cả đều hướng đến Juventus, không ai nghĩ rằng Roma có thể đi xa đến thế, thắng một mạch 7 trận, và giờ đối mặt với một trong những đối thủ lớn nhất của họ mùa này, Napoli. Một ông bạn quen là Romanista bảo: “Còn quá sớm để nói đến Scudetto. Mà cũng đừng ai nói đến Scudetto với Roma. Nói đến ngay bây giờ gở lắm”. Phải, người Ý mê tín lắm. Người Roma và Napoli càng mê tín hơn nữa. Sau bao năm tháng khủng hoảng đã qua của đội, bây giờ, họ đang sống những ngày tươi đẹp nhất trong mấy năm qua. Được ngày nào hay ngày ấy. Carpe Diem (thành ngữ tiếng Latin, “Hãy sống với ngày hôm nay”)...
Một cuộc bãi công của ngành giao thông công chính sẽ làm thành phố tê liệt. Đi đến được sân sẽ là cả một kì công. Nhưng chuyện đó chẳng nhằm nhò gì, một khi ta muốn sống trong thế giới của Roma, thế giới của calcio.
Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Roma, Italia)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất